- Thôi được rồi giữ của thấy ớn. Đi về em tính bắt hai chị đứng đây tới khi nào - Trân Ni khoái chí dòm hai chị em Lệ Sa đấu khẩu với nhau mà buồn cười.
Về đến nhà ông bà hội thấy Trí Tú bà Trân Ni về cũng vui mừng chạy ra đón hai người họ vào. Còn Thái Anh và Lệ Sa thì lén lút đi ra nhà sau để tắm rửa do người cả hai hiện giờ chỉ toàn là bùn đất.
- Ôi trời hai đứa về rồi sao - Bà Lạp vui mừng nhìn hai đứa con của mình.
- Dạ thưa má tụi con mới về - Trân Ni cúi đầu chào ông bà Lạp
- Ừm kì này về hai đứa tính ở đến khi nào rồi về lại trển - Ông Lạp vui mừng ôm lấy Trí Tú hỏi
- À dạ lấy này tụi con về sẽ ở hơi lâu ạ. Do tụi con về đây để cho NiNi dưỡng thai cha ạ - Trí Tú vừa nói vừa ôm lấy Trân Ni
- Ôi trời có thai rồi sao không báo cho cha mẹ biết hả
Ông bà Lạp nghe cô nói mà trong lòng không ngừng vui sướng.
- Dạ mới được có 2 tháng thôi mẹ ạ. Tụi con tính ở đến khi nào NiNi sanh rồi về lại trển
- Vậy sao vậy cũng được về đây không khí nó trong lành hơn nên cho con bé dưỡng thai cũng tốt - Bà Lạp vừa nói vừa nhìn Trân Ni
Sau khi cả 4 người bàn chuyện xong thì cũng vào nhà ăn cơm
- Thái Anh ngồi xuống đi không việc gì phải sợ - Lệ Sa nắm tay Thái Anh kéo xuống ngồi kế mình.
- A..dạ con xin phép ông bà cô hai cô ba với cậu út ạ.
- Ờm không sao con cứ ngồi đi không có gì cả. - Ông bà Lạp lén lút nhìn nhau cười rồi nói
Trong suốt bữa ăn Lệ Sa chứng nào tật náy. Thấy Thái Anh đang ăn ngon lành thì cô liền thò tay qua eo nàng rồi lần mò vào bên trong áo nàng mà vút ve. Thái Anh cảm thấy có gì đó lạ lạ liền ngó xuống thấy tay cô sắp đi đến phía dưới liền ngăn tay cô lại nói nhỏ.
- " A cô ba không được ở đây là bàn ăn "
- " không sao chị chỉ sờ thôi hứa không làm gì cả "
Thái Anh ngây thơ tin lời cô mà tiếp tục ăn tiếp. Sau khi ăn xong nàng thấy còn khá sớm nên ra ngoài sân ngắm cảnh. Đang ngồi ngắm có tiếng người vang lên làm Thái Anh giật mình quay người lại.
- A...mợ hai làm con hết hồn
Thái Anh vừa nói vừa vuốt vuốt ngực mình.
- A..em xin lỗi chị nha. Mà sao chị ngồi ở đây vậy - Trân Ni cảm thấy có lỗi liền vội xin lỗi.
- Dạ tại con thấy nay trời đẹp quá nên con mới ra đây ngắm xíu rồi vào
- Ừm công nhận hôm nay trời đẹp thật. Mà này Thái Anh, em thực sự không hiểu nổi chị yêu cô ba chỗ nào nhỉ. Tính cô ấy cộc lốc rất hay nổi giận vậy sao chin lại thích vậy
Thái Anh nghe Trân Ni nói xong cũng gục đầu xuống mà mủm cười
- Thật ra nói cô ba cộc lốc cũng không phải vì đối với con mà nói cô ấy rất trẻ con luôn đối xử tốt bụng với con. Từ lần đầu gặp con đã mê đắm đuối cáu nhan sắc của cô ba nhưng vì con là hầu nên cũng không dám trèo cao.
- Ra là vậy em thấy cô ấy từ trước đến giờ chưa bao giờ cười trừ khi gặp cô hai rồi đến bây giờ sau khi gặp em cô ấy cũng bắt đầu cười
Thái Anh nghe đến đây liền đỏ mặt không nghĩ cô lại vì mình như thế
- Thôi cũng trễ rồi chị vô nghỉ đi em cũng vào ngủ nữa
- Ừm vậy để con đỡ mợ vô phòng
Nói rồi nàng liền đỡ Trân Ni vào phòng. Sau đó mới về chỗ của Lệ Sa, vừa bước vào phòng liền bắt gặp được cảnh cô đang ngồi làm đống công việc. Phải công nhận khi cô làm việc nhìn cô thực sự rất nghiêm túc góc nghiêng lộ rõ ra làm nàng đứng hình nhìn cô.
Nghe tiếng mở cửa cô liền xoay mặt qua thấy Thái Anh đứng yên ở đó cô liền bước tới ôm nàng vào lòng. Mặt úp vào hõm cổ nàng mà hít lấy hít để.
- A cô ba nhột em - Thái Anh bất ngờ khi cô lại vùi mặt vào hõm cổ mình
- Người em thực sự rất thơm đó làm chị không kiềm lại được mất
- Không...không...không được đâu cô ba hôm qua cô làm em nay còn đau lắm nên...
- Không sao chị hứa sẽ nhẹ mà
⭐ :)