sanmi.

473 61 2
                                    


Ngươi nghĩ sao về tình nhân của vua

'Dễ bị bỏ lắm, theo nhiều nghĩa luôn ấy'
____

Một đêm nọ, khi bầu trời của Shibuya đang chập chẽm tối.

Ngài ở bên gã, cứ ghì mãi điếu thuốc trong miệng mà chẳng nói một lời. Gã cũng im, im thin thít ấy chứ, ngoan ngoãn như con chó nhỏ.

Bỗng nhiên, gió nổi lên thật bất ngờ, cuốn lên góc áo của ngài và làm lời nói của ngài cứ bay cao bay xa trong tâm trí gã.

"Tao yêu mày, Sanzu."

Trời hoàng hôn tắt thật rồi, tắt luôn cả lí trí còn lại của gã nghiện, sa đọa và gãy vụn trong tương lai chỉ vì có mỗi câu này thôi.
____

Sanzu ấy à, nghiện thuốc và cứ mãi bộ dạng bất cần phê kẹo đến là đáng ghét, cứ đôi ba tiếng lại lôi đống đồ chơi đồi trụy đấy mà lúc lắc khôi hài. Mọi người cũng chả nói gì, dù sao cũng quen quá rồi, quen cái việc gã ta cười như thằng hề rồi vung cái thanh katana đó loạn xạ bất chấp địch ta, quen cái việc gã ta cứ "khùng khục" mấy tiếng trong vòm họng và lè cái lưỡi đỏ hỏn như nhuốm máu đấy ra. Sanzu, gã là một con nghiện điển hình.

Mà ai cũng sợ nghiện ngập hết, chả ai muốn dây vào đâu, nhất là vừa nghiện lại vừa điên.

Sanzu là tên điên có tiếng đấy, gã vừa điên vừa trung thành với vua của gã, hay nói đúng hơn là gã trung thành với vua của gã đến điên rồi. Mà trông Sanzu cũng tự nguyện lắm, không một chút kháng cự cho có lệ nào hết, nó làm người ta tưởng gã mới là người hưởng lợi cơ. Có đôi lúc gã điên đến độ không ai kiềm được, lồng ngực phập phồng liên tục, mồ hôi chảy dọc thái dương, đôi mắt trợn ngược lên chỉ còn lòng trắng,

Khi đó vua của gã sẽ xuất hiện, kéo gã về thực tại chỉ với mấy câu gọi đơn thuần, thứ mà từ nãy đến giờ bọn họ dùng để kêu gã tỉnh mà mãi không được.

"Sanzu, tao đói rồi."

Vị vua của gã nghiện đấy đói rồi, như một lẽ hiển nhiên dành cho những tướng tốt, Sanzu như bị tát cả chục gáo nước gọi tỉnh, chậm rì rì đứng dậy trước mặt ngài, giọng còn hơi run run:

"Vẫn là Taiyaki nhỉ? Tôi vừa mua cho ngài để trên bàn, còn nóng lắm. Không thích thì còn dorayaki, tôi mua cả hai một lượt ấy, không nguội chút nào hết."

Gã tự mình đi lấy bánh cho ngài, cái túi màu đen nom nguy hiểm thế mà toàn là bánh, thứ đó khiến đối tác mất vía bay hồn nãy giờ vì tưởng bên trong có chứa hàng cấm. Tự nhiên thấy hơi buồn cười.

Vị vua đó đưa tay lấy bánh, ra hiệu gã ngồi xuống cùng mình, động tác của ngài từ tốn và nhẹ nhàng, đôi bàn tay gầy ơi là gầy nhìn mà xót thay. Mỗi khi như thế, gã nghiện bất tuân kia lại vô điều kiện làm theo, vua của gã nói gì cũng đúng kêu gì cũng làm, kêu Sanzu ngồi thì sao gã phải đứng trái ý ngài làm gì.

Tình huống cả hai im lặng ngồi cùng nhau xảy ra nhiều lắm, chỉ kém mỗi cảnh hai anh em nhà Haitani kè kè nhau thôi. Ngài có thể dựa vào vai gã hoặc gã sẽ nắm lấy tay ngài, cả hai đều không hó hé một câu nào cả, dường như thời gian họ dành cho nhau luôn thong thả và chậm hơn nhiều thời gian thực tại, điều đó thật đáng ghen tỵ mà.

____

Mikey là một tổng trưởng tốt, ngài từ khi còn nhỏ đã noi theo tấm gương sáng là anh lớn mà làm rồi. Anh ngài cũng tốt nữa, rất tốt là đằng khác! Anh ngài thì chả cần đánh đấm cũng đủ thu phục lòng người, anh ngài có dưới trướng cả ngàn tên mãnh tướng oai hùng nghe danh là sợ, anh ngài mãnh mẽ đủ để người khác an tâm.

Ôi chao, kể ra anh ngài hay đấy chứ? Đã là bất lương thế mà yếu kinh khủng, đầu tóc còn hay vuốt keo tạo ra kiểu hình trông quê cực, còn bị từ chối tận hai mươi lần chẳn. Thế mà có ai dám bảo anh ngài vô dụng đâu? Rất có dụng là đằng khác, ngài học theo cũng phải.

Ngài học làm một tổng trưởng tốt, đem đau khổ người khác cưỡm về lòng mình, lại trao đi thứ ánh sáng ấm áp từ hồn ngài. Cao ngạo, dường như có thứ gì đó ở ngài hơn cả anh ngài, khiến người ta cam tâm tình nguyện bán mạng theo. Trái tim dạy ngài phải biết suy nghĩ cho người khác, dạy ngài nào đúng nào sai, cơ mà tiếc quá, ngài lỡ làm trái tim giận rồi.

Nói thế chứ ngài lại không phải là một vị vua tốt, đáng buồn làm sao khi những tên hầu cận của ngài đều giỏi giang mà ngài lại kiệt quệ rồi. Thứ ánh sáng đào từ hồn của ngài hết rồi, chỉ còn đau khổ nén nặng trong lòng mà thôi.

Ngài lỡ trao đi nhiều quá, nhận cay đắng nhiều quá. Quay đầu không nỗi nữa. Cơ thể ngài là một đống hỗn độn hòa giữa sự độc ác và lạc lối cùng cực. Hẳn là nó cũng không thèm sống là bao.

"Sanzu."

Ngài gọi tên vị tướng dưới trướng, người ta hay bảo gã là con chó của riêng ngài, mà kì lạ ghê, ngài cảm thấy ai cũng như ai. Sanzu Haruchiyo hay tất thảy người trong Phạm Thiên, âu cũng chỉ là vài phút máu đỏ bắn lên mặt, miệng nếm tanh tanh và cõi lòng thì thành kính từ biệt ngài.

"Gì thế ạ?"

Sanzu đi tới bên ngài thật mau lẹ, gã đâu thể để ngài chờ lâu được? Đấy là bất tuân kia mà. Quả đầu hồng chóe cứ lúc lắt qua lại, trang phục tây âu thời thượng và gương mặt đẹp, đáng ra Haruchuyo Sanzu nên đi làm người mẫu mới phải lẽ.

Cớ chi mà vướng vào ngài làm gì.

Ừ, vướng vào Manjirou này làm gì để đọa đày vất vưởng thế, gã tướng này có cả ngàn khả năng làm một ai đó bình thường trong xã hội, gã có thể đi dạy hay đi làm công ăn lương, viết tiểu thuyết hay lập trình game, theo ngài chỉ tổ chuốc khổ thôi.

Ai theo ngài cũng phải chịu đau khổ cả, tại sao người ta không bỏ ngài luôn nhỉ? Để ngài trong tâm làm gì cho nhọc cõi lòng, ngài đâu có đáng, khéo khi ngài còn tự tay giết tươi họ.

Ừ, vị vua là ngài tồi ghê.

"Mày sẽ bỏ tao nhỉ."

Ngài không hỏi, ngài đang khẳng định. Ai cũng bỏ ngài mà đi thôi, kể cả anh trai, em gái, bạn bè, thậm chí là vị anh hùng trong lòng ngài, và gã.

Sanzu ngồi xuống dưới chân ngài, gã từ tốn chạm vào lòng bàn chân gầy guột, trắng bệch như thiếu máu. Ôi chao, ai lại tin đây là đôi chân từng hạ trăm người kia chứ, vì hiện tại nhìn nó thảm hại như này còn gì.

"Không đâu, thưa ngài."

Chỉ có chuyện ngài bỏ gã, ai lại đồn chuyện gã bỏ ngài.

Giả như ở thế giới song song nào đó, khi Sanzu này đã ngưng muốn cùng vua của gã che cùng một ô vào ngày mưa bão. Thì gã, nếu có cơ hội hiện hữu ở đó, sẽ kéo vua về thế giới này cho bằng được, một mình ôm trong tay hai Manjirou xinh đẹp.

"Dẫu ngài không tin, nhưng không sao hết, tôi yêu ngài, và tôi sẽ không bỏ ngài một mình đâu."

Ngài sống hay chết đều được, tôi sẽ theo chân ngài mãi, ừ, không buông ra đâu.

Bởi ngài là lý do gã sống, ngài chết chính là làm đám tang cho hồn gã, cũng làm đám tang cho thân xác gã.

"Tôi yêu ngài, Manjirou."

Manjirou cũng yêu gã, ngài không nói gì cả, cứ coi ngài tin lời gã đi.

Cái Hồn Chết Lặng Thèm Sống.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ