Cân nhắc: có yếu tố nhạy cảm, đọc xong tự chịu trách nhiệm cho cảm xúc của mình.
(1) tay.
Manjirou nhỏ bé từng muốn tự sát bằng việc rạch tay.
Em không nói đùa đâu, em làm thật đấy. Tay trái của em bị chính bản thân em rạch cho nát bấy, em dùng dao cứa lung tung cả lên khi nghĩ đến tương lai mà mọi người không có mình sẽ ra sao. Em cắt dứt khoát, sâu hoắm và để mặc nó cứ chảy mãi như muốn tạo thành khe suối nhỏ, máu em đỏ hỏn, hơn cả lưỡi em, nổi bần bật giữa lớp da trắng toát đầy gân xanh.
Manjirou nhỏ bé im thin thích, cứ như gã câm không nói được gì, mà cũng như chết lặng hẳn, chán đến độ không thèm mở miệng kêu than. Dao trên tay cứ rạch, dòng suối đỏ cứ chảy và sinh mệnh em mai mọt dần.
Em nhớ đến anh hùng của mình, ồ không, là vị anh hùng trẻ tuổi của mình, cậu Takemitchy ấy. Rồi cả Touman nữa, có Mitsuya, Hakkai, Pachin, Peyan... em nhớ trái tim của mình xiết bao.
Ừ, còn có bạn ấu thơ Baji nữa.
Manjirou mở miệng, tiếng thoát từ vòm họng trông thều thào thiếu hơi, như người sắp chết ( hẳn thế ). Em gọi tên vị tướng dưới trướng, xẵng giọng, từ thều thào thành rõ ràng hơn hẳn.
"Haruchiyo"
Gã lạch bạch chạy sang phòng em khi nghe tiếng, trước khi vào còn ý nhị nói vọng vào trước.
"Vua ơi, ngài gọi đấy ạ? Tôi vào nhé."
Khi đó là hai năm sau lời hứa với Takemichi. Haruchiyo Sanzu tưởng chừng như bị vua bỏ lại nhưng không phải, may cho gã ngài là người giữ chữ tín, ít nhất là mười năm nữa Manjirou mới chết.
(2) thuốc.
Manjirou nhỏ bé từng muốn tự sát bằng thuốc.
Em nốc cả vỉ thuốc ngủ với hi vọng mình sẽ quy thiên trong êm đềm chăng? Có lẽ vậy, trong mơ chắc em đã gặp được anh trai và em gái mình, họ sẽ cười, ôm em, vỗ về em khác hẳn những tên cốt cán trong Phạm Thiên.
Anh trai xoa đầu em, gọi em là "Manjirou" thay vì "Mikey" giọng điệu nhè nhẹ, thanh mát và ngọt ngào như viên mật ong đấy làm tim em mềm nhũn, cứ muốn rúc đầu vào ngực anh, được anh hỏi han săn sóc mãi.
Em gái trách móc em vì em không ăn uống đoàng hoàng tý nào, cả ngàn lý do để em ấy ngăn em bừa bãi trong thì giờ nạp năng lượng kia, khiến em phục sát đất. Vả lại, tóc vàng của em gái dài mượt, như nàng công chúa trong truyện cổ tích, làm Manjirou muốn bên em gái mình hoài thôi.
Và, em nhìn thấy Izana, gã anh trai từng ghét em đến cay đắng giờ lại lao vào ôm em, gã cao hơn em, khá buồn cho chuyện đó, nên gã được phép đưa cả người em vào lòng mình. Thần kỳ ghê, em thậm chí còn nghe rõ ràng tiếng tim đập như trống bỏi ấy.
Cho nên, em nốc thuốc ngủ như nốc đồ ăn, pha này liều kinh hồn.
Manjirou trông chừng sẵn sàng lắm rồi, em thay bộ đồ thoải mái rồi ỳ ở trên giường của mình. Uống thuốc và ôm tấm chăn cũ mèm để yên giấc.
Đùa đấy, em có báo trước cho Ran và Rindou rồi, em ngủ tẹo họ lại lôi em rửa ruột ngay ấy mà. Đâu chết nhanh vậy được, còn tám năm, đây mới là năm thứ tư thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cái Hồn Chết Lặng Thèm Sống.
FanficFandom: Tokyo Revenger. Cp: allManjirou ( đơn giản vì tôi thích Manjirou, tag tôi vẫn theo số đông ). Cân nhắc: tâm trạng tôi lên xuống thất thường, lời văn đôi khi lại điên khùng hách dịch, ooc và hết. Một câu tóm tắt cho fic: nó không có mở, cũng...