Ngài biết tôi sẽ không từ chối mà.
Haitani Ran ngồi sụp xuống nền đất, lạnh, rất lạnh, bởi bây giờ mới chập chẽm khuya thôi, áng chừng ba giờ không kém lắm. Gã ngồi quỳ ở đó mà hưởng sương đêm với cái rùng mình do mảnh phì nhiêu dưới chân mang lại, mấy ngọn cỏ xát xơ nhảy múa xung quanh và gió như thét lên như gào khúc vui mừng thắng trận.
Tuyệt ghê.
Haitani nghĩ thế.
Con trai cả bây giờ chả biết nên làm gì nữa, gã bó tay chịu trói rồi, một cách tự nguyện mà không cần nòng súng nào chỉa vào hết. Trông thê thảm và khốn đốn phải biết.
Người ta sẽ cười một tháng có lẻ chỉ vì khung cảnh này mất, cái khung cảnh đáng nguyền rủa và đồng thời, cũng là khung cảnh đáng để đăng lên hàng nghìn trang báo.
Cái tít giật rân nào đấy sẽ chiễm chệ chiếm cứ phân nửa mạng xã hội, hoặc sẽ im im mà sóng to gió lớn trong nội bộ, trong vạn mảnh đen tối. Có lẽ sẽ có những con thú hoang vui mừng, chúng nó còn quá yếu ớt và non dại chỉ một lòng mong muốn có cơ hội đứng trên nơi cao, nơi gã đang và sắp rời đi.
Haitani Ran ngửa cổ nhìn Manjirou, nhìn dấu yêu của gã, người hiện đang muốn gã chết.
Một yêu cầu xấc xược và hỗn láo.
Thế mà gã đang sắp làm đây, trời ạ!
Yêu cầu vô lý, không căn cứ gì cả và trông như đang đùa giỡn gì đấy.
Nhưng Ran biết dấu yêu của gã, nào đem cái chết ra đùa.
Gã sẽ chết, chỉ nay hoặc mai, gã sẽ chết ở đây hoặc ở nơi khác, bến cảng? Nhà riêng? Bar? Trên đường?.
Sao cũng được, quan trọng là gã sẽ chết dưới tay em hoặc tay ai đó xa lạ.
Chết dưới tay em, chết dưới tay một vị vua như một tên phản bội cần thanh trừng, em sẽ không thương xót hay bận tâm gì gã đâu, có chăng thì em sẽ nhớ đôi chút đấy? Nhớ cái điệu yêu lố bịch của gã,
và chết dưới tay kẻ xa lạ, chết dưới tay con chuột bẩn thỉu rẻ rách nào đó như một vị tướng tài của một tổ chức tội phạm, kẻ nghe tên đã khiến nhiều công lý ngợp thở. Lúc đó gã sẽ được chê trách và tung hô cùng một lúc, cơ mà khi chuyện đó xảy ra, đa phần mọi người sẽ chỉ thấy nhẹ nhõm và sung sướng nhỉ? Bởi có ai muốn gã sống đâu, ngoài em gã và yêu dấu của gã, ồ, còn có Kakuchou nữa.
Khi gã chết đi, đám công lý sẽ ăn mừng như cách bọn cướp biển mới cướp được vàng ở đâu đó trên đại dương, hiếm có khó tìm. Đám đó sẽ nghĩ đến điểm yếu của tổ chức, cầu nguyện cho mọi đường đi nước bước như trẻ con của mình không bị phát hiện.
Tiếc là làm bọn họ phải hối hận rồi, quá khứ hiện tại hay tương lai, chỉ cần dấu yêu gã vẫn chưa thấy chán mà bỏ tổ chức thì cái viễn cảnh ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu.
Dấu yêu của gã giỏi mà.
Giỏi nhất là làm gã yêu chết mê chết mệt, giỏi hơn nữa là làm cả đám người trong tổ chức chết mê chết mệt.
Thế à? Vậy làm ngay đi.
Manjirou bảo thế, giọng em ráo hoảnh và không phập phồng lên xuống. Trông em thờ ơ lắm, mí mắt muốn sụp xuống và khuôn mặt em nhạt nhẽo.
Em như muốn ngủ vậy, mặc cho đối diện em đang là một sinh mệnh sắp bị em ép chết.
Em không có nhân tính, không cần cả nhân tình.
Nhưng thôi, em cứ mãi thế là được. Bởi lẽ, lỡ như ngày nào đó em bỗng thương mến ai khác hay vì gã, chắc gã sẽ tức lắm.
Tức anh ách, mà chả làm gì được. Bởi gã sẽ chết ngay bây giờ, còn chuyện em có nhân tính hay không là chuyện của về sau. Chuyện mà bọn còn lại biết còn gã thì không. Thế đấy.
Giá mà được ôm dấu yêu một cái trước khi chết nhỉ?
Giá mà được ôm em một cái trước khi chết nhỉ?
Em im lặng, gió nổi lên và mang theo tiếng lá khô gãy gọn, đất trời thâm thẫm đen như mắt em, dấu yêu mà gã trọn đời thương nhớ.
Gã nhớ, mình từng ví em là "bầu đêm" của riêng mình gã, của riêng mình Haitani Ran này đây! Chứ chả phải của bố con thằng nào hết!. Gã còn nhớ, em đã gật đầu chấp thuận khi gã nói về nó cơ!!.
M* n* gã đến mơ cũng cười, thằng em cạnh bên phòng đập cửa "ruỳnh ruỳnh" rồi lao vào đấm gã vì can tội làm ồn.
À, phải rồi, em sẽ tiễn thằng bé đi luôn nhỉ. Quả là điều đúng đắn,
Vì gã đi rồi nó cũng không sống nỗi, dầu có yêu bao nhiêu thì khi gã chết, đứa em đó vẫn sẽ để em lại rồi tự chỉa súng vào mình để tự s*t mà thôi. Tình yêu của nó lớn, nhưng tình thân lớn hơn, với cả nghe bảo địa ngục lạnh chết mất, đưa nó đi theo trông chừng ấm hơn hẳn.
Lại đây.
Nhỏ nhẹ, em tôi thôi nhìn tôi với ánh nhập nhàm buồn ngủ nữa mà chuyển sang tỉnh táo, em vẫy tay với tôi, không, là ngoắc như chủ kêu chó mới đúng. Nhưng em ơi? Em đánh tôi thiếu sống thiếu chết, nằm vật ra đây rồi thì đi làm sao?
Em nhận ra, phải thế, bởi tôi đã tội nghiệp như này kia mà. Em tới, dang tay, ôm tôi vào lòng.
Vĩnh biệt.
Họng súng của em ngắm ngay cổ tôi. Dường như mọi thứ đều lắng lại, tôi nghe tiếng tim em đập và tiếng trống ngân vang khúc hân hoan trong lồng ngực tôi.
Đã một giờ sáng rồi.
Vĩnh biệt.
Ánh bình minh sẽ chiếu lên mắt em và xác tôi, soi rõ tình của nhau, của hai vũng lầy đen đặc.
"Tóc tách"
Tiếng đầm lầy rỉ nước đấy.
____
"Rindou, Ran nói gì với mày vào trước lúc chết."
"Ảnh bảo yêu cưng nhiều lắm, Mikey."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cái Hồn Chết Lặng Thèm Sống.
FanficFandom: Tokyo Revenger. Cp: allManjirou ( đơn giản vì tôi thích Manjirou, tag tôi vẫn theo số đông ). Cân nhắc: tâm trạng tôi lên xuống thất thường, lời văn đôi khi lại điên khùng hách dịch, ooc và hết. Một câu tóm tắt cho fic: nó không có mở, cũng...