BajiManjirou

187 35 3
                                    


Manjirou lại mơ rồi, dạo nay em hay ngủ lắm đấy.

Giữa trời trưa thế này lại lăn quay ra ngủ ngon lành được cũng là một loại tài năng, Manjirou ôm chầm chập lưng của cậu bạn Baji đang nhoài cả vai mà ngủ, say sưa thiếu nước là chảy ke. Em ngủ mà miệng cứ lẩm bẩm gì mà 'bánh cá' rồi đôi khi lại hét lên 'Baji' làm cậu bạn giật hết cả mình.

Em ngủ chả ngoan tẹo nào, tướng ngủ em xấu gần chết mà nết ngủ cũng xấu nốt luôn. Em hay cáu gắt khi bị ai đó làm phiền khi ngủ lắm, em sẽ cau mày đó, cau rất chặt luôn.

Baji không rén đâu, cậu bạn thấy đó như quen rồi. Bởi cậu vốn có máu liều mà! Khi nào rảnh rang lại chạy sang chọc cho Manjirou tỉnh giấc, mặc cho bị đánh tả tơi mà vẫn chưa chừa. Ừ thì nhờ thế mà Baji gan gớm, lỳ thôi rồi.

Như hiện tại này, Baji Keisuke muốn quăng em xuống đất luôn cho lành, đỡ mỏi vai đỡ phiền tai. Cậu bạn đung đưa qua lại cái lưng, làm em không an yên nỗi nên đánh vài cái vào cậu, lực nhẹ hều như mèo khều ấy, cũng gọi là đáng yêu.

"Baji, tao thèm ngủ..."

Giọng Manjirou mơ màng, giả mà em phát giác chất giọng hiện tại của mình có bao nhiêu mềm yếu thì tốt phải biết nhỉ?

Nhưng không, em được đà lấn tới mà mèo nheo.

"Baji hết thưn tao rồi, mày không để tao ngủ."

Không đâu thưa ông tướng, chẳng qua tôi sợ ông ngủ nhiều tối lại thức thì không tốt. Thế thôi, cơ mà tôi khi nào thưn ông tướng?

"Baji sẽ có bạn mới, bỏ tao rồi vì thế không muốn cõng tao."

Ôi trời, oan cho Baji quá. Cậu bạn có mỗi con người đang đánh đu trên lưng làm bạn thân thôi, mà người đó còn linh tinh suy diễn cái viễn cảnh cậu bỏ người ta. Đến khổ, đến rầu.

"Mày im lặng đi, cứ nằm gục trên lưng tao rồi mai mốt chân teo thành một cục luôn, đến khi đó thì khóc."

"Baji nghe cái điều phi lý này từ ai thế?!"

Manjirou ngẩng phất đầu dậy, trông chừng em khó tin lắm, còn hơi sợ nữa. Em dò hỏi cậu bạn, lỡ mà người lớn đáng tin nào đó bảo thế thật thì em hứa, em không đu trên lưng ai nữa đâu.

"Thì anh Shinichirou."

"Hết rồi?"

Baji do dự rồi gật đầu, tại đúng thật là có mỗi anh Shinichirou nói thế khi thấy Manjirou cứ ở lỳ trên lưng cậu thôi, mẹ cậu đôi khi chỉ cười rồi xoa đầu Manjirou vài cái, chả trách móc gì. Như thể Manjirou làm gì cũng được mẹ cậu chấp thuận vậy, Baji tứk.

"Ôi trời, Baji còn non lắm, tin anh Shin làm gì."

Trong mắt Manjirou, anh Shin là người lớn có rắm thúi, không phải diện 'người lớn đáng tin' nên em vô tư, giả mà là mẹ của Baji hay ông em nói thì em còn sợ, anh Shin bịa chuyện mãi thôi. Khum sợ là khum sợ.

"Mai là Halowen đấy, muốn đi với tao chứ?"

Mai là ngày lễ hóa trang, hỏi cho vui thế chứ Manjirou biết Baji kiểu gì cũng theo em chơi thôi, không theo thì cũng bị em kéo chân theo em.

Nhớ đến năm trước, Baji cáo lui vì ốm, Manjirou ngồi chăm cậu như chăm trứng, hứng như hứng hoa. Cốt chỉ để cậu được phép đi chơi halowen với em. Vắng Baji thì Manjirou buồn chết.

"Nghe bảo Ema muốn mày hóa trang thành cô bé quàng khăn đỏ."

Baji thấy cái váy đỏ mà Ema lén lút giấu rồi, dễ gì qua mắt được cậu chứ? Kể cả có là Ema đi nữa, Baji tự tin mình là người phát hiện kế hoạch của Ema bé nhỏ sớm nhất! Và cậu đem kể với Manjirou, cốt chỉ để đào chút ngạc nhiên ngờ nghệch của em.

"Hehhhhh"

"Tao sẽ đem cái váy xuống mộ, để nó yên nghỉ."

Ôi trời, muốn Manjirou mặc váy á? Trừ khi Ema khóc thì em mới miễn cưỡng chấp nhận nha, nhưng nếu cái váy đó em an táng xong, Ema sẽ không thể nào biết, nếu bé có khóc thì em sẽ giả trân vỗ vai an ủi mấy cái.

Chà, thông minh ghê.

"Tao muốn thấy mày mặc cái váy đó ghê."

"Khoác lên cái đo đỏ đó để tung tăng khắp phố? Mơ đi."

Baji bĩu môi, cậu thề là cậu sẽ không cười khi thấy Manjirou mặc váy đâu, ờ đấy, chắc thế. Cái cảnh người hay hạ đo ván cậu bất lực trước cái nhìn năn nỉ của em gái, mặc váy dạng chân hai hàng.

Đẹp ghê.

Hề nữa.

_

"Này, dậy đi."

Manjirou mở toang hai mắt, em thấy hơi oải người một chút. Chà, có lẽ em đã ngủ quá nhiều chăng?

Hẳn thế, từ khi mọi người đi mất, anh hùng của em không còn, Manjirou cũng sụp đổ từ đấy. Em ngủ vùi, li bì, dù không sốt không ho nhưng em vẫn chìm vào giấc ngủ như một bệnh nhân chân chính.

Mỗi lần ngủ, em đều sẽ mơ thấy kí ức khi xưa, anh Shin dẫn Ema và em đi sắm đồ, Draken hẹn em đi chơi hay em thường bá vai Kazutora mà lết mỗi khi mỏi chân, có bận em mơ thấy Takemichi, kì lạ làm sao khi giấc mơ đó không nói về quá khứ.

Xuyên suốt một tuần liền, em mơ thấy Takemichi chạy đôn chạy đáo để làm gì đó, cậu ta không cười, Manjirou mong trong giấc mơ của em Takemichi sẽ cười, như nắng vậy.

Izana kéo em ngồi dậy, dựa hẳn vào người gã.

Tay gã mân mê lọn tóc đen, dài và dày, mượt như lụa.

Em không buồn phản ứng, có lẽ nó đã quen rồi, em có phản kháng thì sự việc vẫn diễn ra. Anh trai em mà, sao cũng được.

"Tao thấy mày cười."

Ừ, Izana thấy Manjirou cười, xinh lắm, dù bên gã thì em vẫn cười, cơ mà càng nhìn càng giả. Trái lại, khi mơ Manjirou cười rất thật, cong nhẹ môi đến mắt cũng cong, lông mi dài dập dìu qua lại không muốn mở mắt ra.

"Mơ thấy gì đấy?"

"Baji."

Manjirou mơ thấy bạn cũ của mình à, mà hình như nó chết rồi thì phải..

Izana phá lên cười, gã cười không giấu diếm điều gì, khằng khặc trước đôi mắt trống rỗng của Mikey, chảy cả nước mắt. Ôi trời, mơ thấy người chết ư? Tưởng nhớ trông bi lụy quá. Rồi, Izana lại im lặng, gã giương mắt nhìn Manjirou, đưa tay xoa xoa đôi má rồi chạm vào tròng mắt, dái tai và môi.

"Hôm nay là ngày giỗ của nó? Baji nhỉ? Cần tao mua giùm hoa cúng không?"

Không.

Manjirou chưa bao giờ muốn tham dự đám tang của ai hết.

Không cần hoa, không cần nước mắt.

Họ vẫn sống

Dồi dào sức sống

Trong tim em.

Cái Hồn Chết Lặng Thèm Sống.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ