Rồi tình ca, ta viết thành câu em nhé?
Trôi rồi, mấy cành hạ trôi khuất bóng trời mây, khuất sau triền núi và có vẻ như sẽ lâu lắm hạ mới về lại.
Ta đón thu, mấy nhánh thu sang có mùi hanh hanh lại mát mát, em tôi hẳn sẽ thích lắm. Tin tôi đi em, có trời cho tôi ngàn lạng vàng cũng không thể ngăn tôi gọi mời em đến bên này, nơi thu vừa đổ bộ sang. Xinh tươi mơn mởn, trông, như em ấy.
_Haitani Ran_
Viết đi người, em đệm và người hát
Trời thu đúng là tới rồi, nhanh quá người ạ, em theo không kịp mất. Thời gian mà không có tình yêu đúng là dễ trôi đi mà.
Đôi khi em mong tình là cát, em sẽ lấy chén vớt nó lên, để nó vào nhà, không để nó chạy nhảy để rồi ta xa nhau.
Mặc áo vào người nhé, tình ta sẽ đau mất nếu em nghe tin người bị bệnh, khi không có em.
_Sano Manjirou_
Nỗi nhớ được ví như sóng lớn.
Thề với mọi thứ trên đời này, anh yêu em đến si đến dại. Đêm rồi, thế mà con tim này cứ thổn thức mãi khôn nguôi chỉ vì em.
Giá như! Giá như trời thương ta như cách ông yêu thương mọi lứa yêu nhau trên đời này, ông sẽ không cho hai ta chia cắt. Nhưng chớ lo em ạ, chớ lo! Bởi ta yêu nhau, có thể ông trời không chú ý, cơ mà ta yêu nhau, nên sẽ về với nhau sớm thôi.
Gió nổi em ạ, làm tờ thư của em suýt thì bay, anh đã kịp giữ lại đấy, anh mong chúng ta cũng sẽ giữ kịp tình lại khi nó sắp bị cuốn bay, như cách anh làm với bức thư của em.
Em xem, anh trân trọng bức thư này như thể nó là em vậy, đây gọi là nhìn vật nhớ người. Anh nhớ em.
Thật sự, rất rất, vô cùng nhớ em!
_Haitani Ran_
Em nhờ mây đem cái yêu cho người.
Người ta luôn bảo kẻ yêu vào rồi thì mụ cả đầu óc, chắc thế thật người ạ, đầu óc em sắp hỏng đến nơi vì mấy câu mà người viết rồi, sến quá đi!
Nhưng đúng là em cũng nhớ người thật, nhớ như cách thu chờ đông về vậy. Nhớ mà day dứt thế đấy, sao người không về bên em nhỉ? Thay vì gọi em sang bên người.
Người biết em sẽ không bỏ dỡ việc, cũng không bỏ dỡ người, em cũng biết người giống em. Hai ta là kẻ thích ôm đồm nhiều thứ, thật buồn cười là lại yêu nhau.
Đừng sợ, cũng đừng phiền đừng buồn. Em yêu người mà.
_Sano Manjirou_
_____
Em bao giờ cũng ương bướng đến đáng ghét.
Ran hay nói thế, kể cả khi có hay không có em của gã.
Ran cằn nhằn cái thói cứng đầu cứng cổ chả xem ai ra gì của em, cứ nói miết mà không thèm quan tâm em có đang nghe hay không.
Gã biết mà! Em thà chú ý cái video đang làm bánh cá còn hơn chú ý gã!
Tức chết mất, mồm bảo người yêu người eo ngọt xớt, quay đi đầu đã ngoảng mặt làm ngơ, chả bỏ bèm gì lời của gã.
Ừ mà ai bảo cũng tại gã, tại Ran Haitani đây yêu em quá trời nên Manjirou Sano mới làm càn đến thế.
Mùa tiếp theo là mùa gì ấy nhỉ?
Ừ.
Chắc là mùa yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cái Hồn Chết Lặng Thèm Sống.
FanficFandom: Tokyo Revenger. Cp: allManjirou ( đơn giản vì tôi thích Manjirou, tag tôi vẫn theo số đông ). Cân nhắc: tâm trạng tôi lên xuống thất thường, lời văn đôi khi lại điên khùng hách dịch, ooc và hết. Một câu tóm tắt cho fic: nó không có mở, cũng...