Tình trao hoa.
Cách để một nhà văn viết lên những con chữ là gì nhỉ? Đơn giản là cầm bút và viết, ghi ra những nghĩ suy một cách giản đơn, động não nghĩ ra hàng loạt diễn biến trong câu truyện đang được người đọc mong ngóng?
Lạy trời, giá mà nó như thế, giá mà ta có thể làm việc đấy theo một quy cách nào đó, một trình tự đồng nhất nào đó, dầu nói ra giống như đang báng bổ nghiệp viết.
Nghiệp. Quả là nghiệp, cái nghiệp là viết, nghiệp đấy đọa đày nhau ghê gớm, như lão già nua đớn hèn cười khằng khặc mỗi khi ta hết lực cầm bút, hay như nữ thần thanh cao vẹn tròn vỗ về ta xung quanh là đốm đen mù mịt đậm đặc.
Đậm đặc. Chắc thế, co quánh lại với nhau, câu từ ấy! Thật khó chiều chuộng.
Manjirou là một tay bút,
Nghe tuyệt ghê.
Nếu em không lấy tiêu cực làm nguồn vốn.
Chết mất thôi, bao đêm rền rĩ, em cựa người lăn tới lăn đi như con lật đật ngu ngốc. Thứ trong em đang gào lên bảo rằng em viết, nó thèm lắm rồi, nó như vua chúa mà ra lệnh cho em, ôi! Cái nghiệp viết hỗn xược xấc láo.
Manjirou muốn lôi nó ra mà đánh, muốn dí gót giày vào miệng nó, để nó im lặng, để nó không nói nổi một lời. Em ghét nó, nghiệp viết kiêu kì, nó là thứ hành em lên bờ xuống ruộng.
Cơ mà mọi người nghĩ em ghét viết? Không, làm gì có chuyện Manjirou ghét viết, chỉ là em không có cách nào viết.
Tiêu cực trong em cạn dần.
Đáng giận hết sức! Đấy là sự tra tấn ác độc, thâm hiểm, xảo trá và quá đỗi ngây thơ của người yêu em.
Sự tra tấn bởi đường cát trắng, mật ong và vị ngọt trong cái lưỡi của yêu dấu. Nghĩ đến thôi lại làm em ão não rồi, bởi em chả thể ngăn người yêu lại được, không thể làm gì để sóng tình lẫn tích cực quấn lấy em.
Chết mất..
"Anh Mikey đang trong phòng ạ? Cần em giúp gì không?"
Đến rồi! Đến rồi!! Người yêu của Manjirou đến rồi giời ạ.
Em đã bao lần khấn vái, cầu cho người yêu em đừng đến ngay lúc em đang gom buồn tủi trong lòng thành một góc lớn, vừa đau khổ vừa viết văn. Nhưng không, người yêu em còn linh hơn mấy thứ em khấn vái, chỉ cần nghĩ là tới, sau đó lại kéo em ra ngoài, đút em ăn bánh, làm cơm cho em, còn chơm chơm má em nữa.
Thiệt là giận quá đi mà.
"Chifuyu!!!!'
Cậu người yêu ló mặt vào, dạ vâng ngọt xớt với em, trên tay còn đang cầm bịch đồ ngọt, hẳn là vừa mới mua trên đường, ngón tay hồng hồng với cái mũi đo đỏ, nom đáng thương lắm.
Phải rồi, đông đến.
Nhanh quá, em không thích ứng kịp.
"Vào đây đi, đứng ngoài làm gì cho lạnh?"
Nhớ đến đông năm trước, em còn chưa quen cậu ta, cả ngày chỉ lủi thủi một mình, hàng xóm nói ra nói vào rằng Manjirou như mấy thằng tự kỉ, mấy người chống đối xã hội cũng trông bộ dạng như thế.
Đông đến em thèm khoai nướng lắm, tại nó ngọt và ấm, cầm trên tay nặng nặng trông vui vui. Nhưng em lười, em ở trong nhà, than với mấy đứa bạn bảo mình thèm ơi là thèm.
Thế là sáng nào trên nắm tay cửa nhà Manjirou cũng có khoai, dẻo mà ngọt, mềm mềm đã cực.
Người yêu em làm đấy, tự chọn khoai tự làm luôn nhé, cưng lắm.
Người ta quả thật là cua em bằng khoai nướng, đáng giận ở chỗ! Thế mà em vẫn đổ cái rầm.
"Anh ơi, đừng cau mày nữa. Kẻo có nếp nhắn á."
"Chifuyu hun đi là anh hết cau mày."
"Hmmm em hun anh cả ngàn cái cũng được."
Ây dà, đông lạnh đến rồi, thôi thì bắt cóc người yêu ở nhà mình mấy hôm cho ấm lòng vậy.
Khổ thế đấy, nhà có gì ngoài cậu người yêu đâu?.
____
Thật ra là còn nữa, nhưng mà tết đến rồi. Tạm gói ghém vào quà mừng cho các cô vậy.Tân niên vui vẻ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cái Hồn Chết Lặng Thèm Sống.
FanfictionFandom: Tokyo Revenger. Cp: allManjirou ( đơn giản vì tôi thích Manjirou, tag tôi vẫn theo số đông ). Cân nhắc: tâm trạng tôi lên xuống thất thường, lời văn đôi khi lại điên khùng hách dịch, ooc và hết. Một câu tóm tắt cho fic: nó không có mở, cũng...