Sói nhà khóc tang.

212 31 2
                                    

Thút thít, đứa nhỏ trông chừng mười tuổi cứ co lại một chỗ mà khóc. Nó khóc, tiếng nấc như cố để dành trong cuống họng mà không kịp, bất lực một lần lại một lần rên lên ư ư đau khổ.

Nó như con chó mất chủ, đang khóc tang.

Ừ đấy, khóc tang thật. Nhưng nó là sư tử, là lang là hổ, dù còn non nớt nhưng đời nào chịu làm chó.

Cái khoảng nó ngồi như đượm ngập tang thương, cái tiếng khóc của nó làm sao trời cũng xiết lòng, đến trăng cũng muốn nhỏ lệ, tuy rằng nhỏ, nhưng đau lắm.

Thứ Lang nó, mất anh rồi.

Ai ơi, Thứ Lang nhỏ bé mất anh rồi, mất như mất cha mất mẹ, mất cả khoảng trời yên ả của riêng nó rồi. Ác quá, ai ơi, ác quá.

Ác quá, phải đày đọa đứa nhỏ đó đến thế ư? Để nó tan vỡ trong thinh lặng, nhét mảnh vỡ của đáy tâm hồn vào một góc sâu hun hút, đày đọa nó đến cùng cực, khốn cùng.

Nó đã bao tuổi đâu? Nó còn nhỏ, chút xíu ấy mà. Nó không mẹ, không cha, có người anh thôi.

Và giờ thì mất.

Trong tay bạn nó, trước thềm sinh nhật nó. Thứ Lang, Thứ Lang ơi, Thứ Lang nào có khuỵa xuống hẳn đâu, bởi Thứ Lang là sói đầu đàn, nó bảo vệ người của nó lắm.

Nhưng mà, nó bảo vệ người ta, ai bảo vệ nó? Trời ạ, Thứ Lang, ôi đứa nhỏ tội nghiệp, ôi chút mạnh mẽ kia cất vào đi, để đồng loại biết, bạn bè biết, mà vỗ về, mà an ủi nó, để Thứ Lang kịp nhận ra mình bao nhiêu tuổi.

Nó khóc, chưa dứt hẳn, trông có vẻ mệt, nhịp thở nó gấp gáp hẳn lên. Nó kiệt sức.

Thứ còn lại trong nó là sự ngỡ ngàng, giận giữ, đấu tranh cho việc nên tha hay không.

Ai đời lại tha cho tên đã giết chết anh mình, cướp vùng an toàn của mình gọn ràng đến thế. Nó cũng nghĩ thế, nhưng nhìn vào đôi mắt đó, nó biết, mọi thứ chỉ còn là vô ý.

Vô ý, vô ý, vô ý, vô ý, vô ý, vô ý, vô ý, vô ý, vô ý, vô ý, vô ý, vô ý, vô ý, vô ý, vô ý, vô ý, vô ý, vô ý, vô ý, vô ý, vô ý.

Ừ đấy..

Vô ý cả. Nó trách sao được?

Nên nó bất lực, khóc.

Không ai ở gần nó cả, chỉ ngoài trăng sao và biển.

Làm ơn đấy, nếu đây là ác mộng, làm ơn, sóng lớn ập đến gặm nát cơn mộng này giùm nó với.

Nó biết sống làm sao?

Nó biết sống như nào?

Đêm về, ai ôm nó ngủ?

Ai xoa đầu nó, gọi nó "Manjirou"?

Không, không ai cả.

Đời nó chưa tàn, nhưng cũng là chết s
dở sống dở rồi.

Cái Hồn Chết Lặng Thèm Sống.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ