Draken từng là một đứa trẻ say mê với những trận đấu không cân sức, gã ta lao vào rồi lại bị đánh đến bầm tím cả người. Thưở ôi, trông buồn cười khôn tả.
Bây giờ, gã mê em, say em, như điếu đổ.
Em ơi, em trong lòng gã.
Đẹp lắm em ơi, cười lên đi em, bởi nụ cười em là vực tinh tú rạng ngời. Khi đôi mắt en là màn đêm thinh lặng và tóc em nhuốm màu nắng vàng êm, mọi thứ từ em dù không hợp nhưng lạ thay! Nó vẫn đẹp.
Kể cả khi em bị chày xước, bị cơn bốc đồng chiếm giữ làm gã sợ hãi, kì sao gã vẫn không nguôi ngao nỗi cơn thổn thức vì sự xinh đẹp của em.
Của Manjirou, của thủ lĩnh cao quý.
Em cứ bám gã đi, bám gã và đừng rời gã, gã sẽ đèo em đến đồng lúa mạch, đèo em qua chợ lớn, qua chốn phồn hoa, qua cả những ven hoa oải hương pha thủy tiên khác biệt.
Draken muốn hét lên với ngàn người đang thở trên thớ đất này, rằng em cần gã, và gã, chỉ mình gã thôi, sẽ là người duy nhất để em dựa vào.
Draken yêu em, nâng niu em khôn xiết. Kể từ khi gã trai tự mình nhận ra điều đó sớm hơn bất kì ai, gã đã bao bọc em trong vòng tay gã, giữ em chặt, xiết nửa muốn cùm em nửa lại không.
Chắc bởi đâu đó trong gã đang nỉ non tiếc nuối? Nhỏ thôi, ít thôi, chẳng hề gì so với dục vọng lẫn cùng cơn ác mộng, thèm khát ở bên em ngày ngày nhưng không phải là không có. Bởi có nên gã mới do dự, bởi có nên gã mới lưỡng lự.
Rằng em là vua, mà đã là vua thì phải là vua của vạn người.
__
Draken tỉnh giấc, mộng cuối chiều khi nào cũng làm người ta uể oải. Nắng hôm nay dây dưa quá, sền sệt đặc vàng, sậm lại có đôi chỗ đã loan thành màu tím vẫn cố chấp chưa rút đi.
Chờ ai đấy?
Chờ ai à?
Hẳn là có, chiều hôm chờ gã nào đấy ngước nhìn rồi mới thỏa mãn rời xa, nhường sân khấu cho ánh trăng, màn đêm, đèn đóm lên ngôi, bản thân thì khuất ở đâu đó bên bán cầu còn lại, nhẩm thời gian cho một lần nữa xuất hiện ở đất nơi này, một lần nữa dây dưa, một lần nữa chờ.
Chắc là giống với gã, chờ.
Chiều hôm chờ lãng tử u sầu của riêng chiều, Draken thì chờ vua của Draken, cơ mà cũng không phải của riêng gã.
Chắc là khác với gã, chờ.
Chiều hôm chờ được gã lãng tử u sầu của riêng chiều, Draken không chờ được, không thể chờ được nhà vua của Draken.
Kenchin chờ không được Mikey của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cái Hồn Chết Lặng Thèm Sống.
FanficFandom: Tokyo Revenger. Cp: allManjirou ( đơn giản vì tôi thích Manjirou, tag tôi vẫn theo số đông ). Cân nhắc: tâm trạng tôi lên xuống thất thường, lời văn đôi khi lại điên khùng hách dịch, ooc và hết. Một câu tóm tắt cho fic: nó không có mở, cũng...