Người ta nói, lớp học chính là nơi thích hợp nhất để ngủ, quả nhiên là vậy.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời hơi có gió, mát mẻ dễ chịu khiến người ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng có một thứ khiến người ta còn ngủ nhanh hơn là thời tiết đẹp, chính là tiếng giảng bài như tụng kinh của thầy giáo bên trên.Takemichi chống tay lên má, giả bộ viết viết mấy chữ, thực chất là buồn ngủ tới phát điên rồi, thầm trách sao Mikey và Draken còn chưa có tới đem mình đi. Thật không để Takemichi phải thất vọng, cái đầu vàng với hình xăm quen thuộc rất nhanh đã xuất hiện ở cửa lớp, hỏi xem đây có phải là lớp của em không. Giây sau, Mikey cũng thò đầu vào, vui vẻ vẫy tay:
"Yo Takemicchi, mình đi chơi thôi."
Học sinh ngoan sẽ không nói dối, nhưng không học sinh nào ngoan mãi được, ai chả có mặt tối. Takemichi bên ngoài nói một tiếng từ chối với Mikey, nhưng trong lòng đã chắc đến chín phần hắn sẽ trực tiếp lôi em đi mất.Quả nhiên, Mikey thả ra một chút tin tức tố của mình, doạ thầy giáo run lẩy bẩy, trong không khí vừa có mùi bạc hà mát lạnh, vừa có chút mùi máu tanh, khiến người ta mơ hồ sinh ra sợ hãi. Draken trực tiếp đi tới vác người, trước sự chứng kiến của cả một tập thể đem em đi mất.
Ngoài hành lang, không khác mấy với kí ức trước đây của em, vẫn là các đàn anh hoặc cùng tuổi nằm la liệt, quần bị lột ra, phô bày rõ cá tính thật bên trong. Takemichi có chút xấu hổ nhắm mắt, từng tuổi này rồi mà. Hai người mang em ra đến tủ để giày, thì từ sau có tiếng người cản lại:
"Khoan đã, các người định mang cậu ấy đi đâu?" Hinata xuất hiện, gương mặt kiên định. Mikey nhìn cô ấy, rồi nhìn sang Draken đang vác Takemichi, ra hiệu cứ tiếp tục thôi.
'Chát' âm thanh giòn tan chân thực đến cực điểm, bên má Mikey in rõ dấu tay hồng hồng, gương mặt hắn trông ngu đi rõ rệt, hai mắt biểu lộ cảm xúc thay cho gương mặt.
Đây là loại tình huống gì? Tính đến tận bây giờ, chưa có ai dám tát hắn như thế cả. Hinata đứng trước mặt hắn, dõng dạc đòi người:
"Các người không được phép mang Takemichi đi đâu cả, cậu ấy là một Omega, huống hồ gì hai người còn là Alpha trội, có chắc cậu ấy sẽ không sao không?" Lúc này, mấy cô bạn cùng lớp của Takemichi đi ra, có Hinata tiên phong, các cô không sợ gì liền nhao nhao nói:
"Đúng đúng, các người nhìn cậu ấy như vậy, có chắc sẽ không làm gì sao?"
"Nhìn mấy người liền biết là người xấu rồi!"
Draken trước mấy lời này gân xanh đầy trán, hắn cùng Mikey là Alpha trội thật, nhưng cũng có chính kiến chứ, làm sao có thể giở trò với Takemichi được? Bọn hắn có thể là bất lương, nhưng tuyệt không làm ra loại hành động đáng khinh như thế.Còn đối với các cô gái, nhìn thấy hai người này muốn đem viên kẹo Marshmallow ngọt ngào các cô cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa này mang đi, hận không thể cho cả hai người biết thế nào là sự lợi hại của phái nữ. Tuy nhiên, loại hình ảnh Alpha cao lớn tóc vàng kia vác theo Takemichi trên vai, xuyên qua một vài đôi mắt thần thánh liền trở nên không mấy trong sáng, nhưng tuyệt không để cho Omega đáng yêu này rớt giá, các cô vẫn ra sức ngăn cản.
Mikey nắm tay thành quyền, đưa tới trước mặt Hinata, nhưng cô không những không sợ, còn dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn.
"Đừng căng thẳng quá, tôi không có đánh con gái. Bọn tôi cũng chỉ muốn mang cậu ấy ra ngoài dạo chơi thôi." Takemichi bên kia thở phào, đời trước quyền đó là dừng trước mặt mình, đời này lại ở trước mặt Hinata, khiến em có chút căng thẳng.Mấy cô gái nhìn nhau, đánh giá một lúc rồi đồng ý để hai người họ mang em rời đi, giống như là thấy bạn trai của con gái đến nhà rủ đi chơi, đặt ra thử thách kiểm tra vậy.
Tà dương đẹp đến mê hồn, mái tóc kim sắc bị nhuộm bởi vệt cam của nắng chiều, phất phơ bay trong gió. Takemichi ngồi phía sau xe của Mikey, chính là loại tướng ngồi như thiếu nữ mới lớn, rất chi là nữ tính. Đôi mắt em hướng lên những đám mây trôi hờ hững, vẻ ngẩn ngơ nhanh chóng thu hút sự chú ý của Draken đạp xe phía sau.
"Nghĩ gì thế?"
"Những đám mây này là cô độc hay sao? Chẳng có cái nào liền kề nhau cả." Em lơ đễnh trả lời, một câu hỏi vô nghĩa.Mây là tự do trên bầu trời, thích trôi đi đâu thì trôi, không có ràng buộc. Nhưng mây cô độc, vì mỗi đám mây chỉ trôi đi có một mình.
Mikey phía trước bật cười, hỏi:
"Mày muốn làm mây lắm sao?"
Takemichi ừ nhỏ, lát sau lại do dự nói không muốn.Em muốn làm mây, tự do tự tại phiêu đãng trong cuộc đời, nhưng là đám mây thì cô đơn quá, Takemichi ghét ở một mình.
Xe của bọn họ dừng lại bên bờ đê, Mikey thoải mái nằm dài trên nền cỏ, bắt đầu tâm sự.
"Thời đại bất lương, tao muốn tạo ra một thứ như thế." Hắn trông thật hào hứng và vui vẻ khi kể về chuyện đó, nhưng chỉ có Takemichi, sống tới hai người, nhiều lần đi ngược thời gian mới hiểu. Cái thời đại mà Mikey tự hào mong chờ ấy, vĩnh viễn không thành hiện thực.
Nhưng em hiểu, là con người ai cũng có quyền mơ ước, đối với mấy lời hắn nói về mình chỉ mỉm cười, không tỏ ra chút cảm xúc nào cả.Trước cơn bão luôn là chút bình yên, trước khi giông tố ập tới, em muốn tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm hoi này đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Trọng sinh cứu lấy Alpha của mình.
FanfictionKhông chắc bản thân có thể cố gắng bao lâu, nhưng vì đôi tay này còn muốn viết và đầu óc của chính mình chưa đủ thoả mãn, tôi tạo ra câu chuyện này. Tác giả: Hạ Vũ Di. Cảm ơn và trân trọng.