Takemichi vẫn chưa thôi hậm hực, quyết định mặc kệ Chifuyu, hắn dỗ mãi không được, cuối cùng cũng không biết làm sao. Pa không cần vào trại, vì cậu ta đâu có đâm được Osanai, ngược lại, Takemichi không những chửi, còn đánh người ta thành con gì không biết, để lại ấn tượng cực mạnh trong mắt các thành viên Touman.
"Này này Takemicchi, ghé nhà tao chơi không?" Mikey vỗ vai em, gọi người ta từ trong biển suy nghĩ trở lại. Đôi mắt trong trẻo ngước lên nhìn hắn, hỏi xem lí do là gì.
"Không gì cả, chỉ là muốn mời mày tới chơi thôi."Đời trước ngồi trên xe Mikey, hắn cứ thích phóng thật nhanh doạ em một trận, nhưng đời này Takemicchi chính là một Omega, hắn không có làm thế nữa, có lẽ là lo lắng cho em. Nhưng thỏ con ngây thơ này hoàn toàn không biết, hắn không đi nhanh là để tận hưởng cảm giác được ở cạnh Takemichi thôi, bao giờ hắn thích thì rú lên một chút, em lúc đó sẽ ôm chặt lấy Mikey, sợ chính mình bị văng ra ngoài.
Nhà Sano có vẻ to lớn hơn so với trong trí nhớ của Takemichi, trang viên khá rộng, bên võ đường còn có một cây tùng. Ông cụ nhà Sano đang ngồi uống trà trước hiên, nhìn thấy cháu mình về liền có chút cáu gắt:
"Đi đâu mà bây giờ mới về?"
"Cháu đi đón bạn ạ. Hôm nay cậu ấy ở lại nhà mình nhé."Ông nội Mikey nhìn ra sau lưng hắn, thấy được Takemichi ngoan ngoãn chào.
Thiếu niên trong ánh nắng giống như là thủy tinh, một mảnh long lanh lấp lánh, mái tóc kim sắc có chút xoăn, hơi sáng lên, đôi mắt như biển cả của em khiến ông cảm thấy dễ chịu, da trắng hồng, vóc người nhỏ nhắn, ăn mặc đàng hoàng lịch sự, rất vừa mắt mình.
Nhưng không hiểu sao, ông cụ nhà Sano lại giận dữ, cầm gậy đuổi đánh Mikey. Takemichi chỉ nghe loáng thoáng được câu sau:
"Đây là Omega nhà nào? Mày làm gì cậu bé rồi hở?"
"Ông à, cháu đã làm gì đâu?" Hắn vừa la oai oái vừa tránh đòn, mãi đến khi ông mình thấm mệt mới tha cho.
Ông ngồi trên bậc thềm, hơi thở khó nhọc. Takemichi đi đến, rất lễ phép chào hỏi, còn giúp ông cụ đấm lưng, làm ông ấy thoải mái quên trời quên đất, có đứa bé ngoan hiền như vậy, nhà nào đó thật có phúc.Emma từ trong nhà bước ra, nhìn Mikey bộ dạng chán nản liền bật cười. Gương mặt cô nàng trở nên bí hiểm, bên tai hắn thì thầm cái gì không biết, chỉ thấy sau đó, Mikey đỏ bừng mặt chạy đi, phía sau vẫn vọng lại tiếng cười tinh nghịch của cô em gái.
Takemichi sau đó được dẫn đi thăm quan nhà Sano, lúc đi qua võ đường còn rất hứng thú dừng chân lại. Hiếm khi nào thấy một Omega xuất hiện tại chỗ này, mấy người bên trong không khỏi hứng thú, buông mấy câu trêu ghẹo.
"Em nè, muốn đánh thử một trận không?" Ông cụ nhà Sano gõ gõ gậy bóng, muốn mở miệng mắng tụi nhóc ranh không biết xấu hổ, ai ngờ bị Takemichi ngăn cản, đáp một câu rất vui lòng.Anh chàng thách thức không ngờ đến em thật sự đồng ý, đành suy nghĩ kế hoạch, cuối cùng quyết định chỉ ra oai với người ta. Anh ta khởi động mấy cái, liên tiếp đánh ra vài quyền trước mặt Takemichi, mấy người phía sau liền vỗ tay khen ngợi.
"Aha?" Em cười nhẹ, bắt đầu áp sát đối thủ, nhân lúc người ta không để ý bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt. Anh trai kia tưởng em sẽ dùng tay phải tấn công, liền chú ý hết vào nơi đó, ai ngờ, tay trái của Takemichi vung đến bất chợt, một nắm đấm liền cho anh ta đo đất. Mấy người trong võ đường, bao gồm cả mấy người vừa tới bên ngoài hiên, nhìn thấy sự chênh lệch quá mức rõ ràng giữa cả hai chỉ có thể mở lớn mắt, không hết nổi ngạc nhiên.
"Đẹp lắm Takemicchi!" Mikey từ đâu chạy lại, dùng sức nhảy lên, bám dính luôn trên người em. Thôi nào, em đây đã trọng sinh, đời trước còn cao hơn hắn, ai mà nghĩ đời này còn thấp hơn, 1m60 tròn. Takemichi hơi nghiêng người, ngả cả về sau.Ngay lúc em nghĩ bản thân đã tiếp đất bằng mông và lưng, hai mắt đều nhắm chặt, thì từ đâu đã có người chạy lại, đỡ lấy cả Takemichi lẫn Mikey.
"Shi... Shinichirou?" Nghe tiếng của Mikey, em mới mở mắt ra. Không nghĩ tới nhìn thấy Shinichirou bằng xương bằng thịt đang ôm lấy mình, nở nụ cười quan tâm hỏi han.
"A...cảm ơn anh." Tư thế có chút xấu hổ, Takemichi nhanh chóng nhảy ra, trong đầu dấy lên nghi hoặc.Shinichirou không chết, nhưng Kazutora tại sao vẫn đi cải tạo? Chuyện gì đang diễn ra? Rốt cuộc cũng chỉ có thể tự tìm hiểu, em quyết định khi về nhà sẽ nhờ vào quyền hạn của mẹ để kiểm tra xem.
Anh cả nhà Sano nhanh chóng giới thiệu bản thân, Takemichi cũng lễ phép đáp lại, kết bạn được với người này. Ông nội Mikey mời em ở lại ăn trưa, ban đầu em còn muốn từ chối, nhưng bởi vì Mikey bám dai quá nên đành ở lại.
"Làm phiền cả nhà rồi."Bữa trưa, Mikey đang ăn, nhưng vẫn không nhịn nổi thắc mắc hỏi:
" Mày cứ ăn kiểu đó không thấy phiền sao?"
Người nhà Sano cũng thấy nó hơi phiền, ăn uống còn có nhiều quy tắc vậy. Takemichi chỉ nhún vai, giải thích:
"Ở nhà cũ thì khi ăn với nhiều người tao sẽ ăn như vậy. Còn bây giờ tao sống với mẹ, chỉ có hai người thì ăn uống bình thường thôi." Chính ra thì em cũng sắp sửa được loại thói quen này rồi, ăn uống như vậy phiền hà dễ sợ.
"Với mẹ? Nhà mày có chuyện gì sao?" Mikey chỉ vì hiếu kỳ mà hỏi, nhưng ba người còn lại trong nhà lại tự biên ra cảnh cha mẹ ly dị hay biến cố gì đó, cố gắng nhắc nhở hắn thu lại câu vừa rồi, quá mức thiếu ý tứ.
"Không có, tao bỏ nhà. Ba mẹ tao không cho tao được tự do tao mong muốn, nên tao bỏ nhà. Sau đó tao gặp được mẹ nuôi, mẹ là Alpha rất mạnh đấy." Takemichi buông đũa, trả lời. Thật ra là em đào hôn, tiện thể bỏ nhà đi luôn thôi. Mikey cùng Shinichirou nhìn nhau, trao đổi cái gì đó. Đại khái chính là thán phục cái bản lĩnh của em đi.Buổi chiều thì Shinichirou đưa em về nhà, thật ra Mikey muốn chở hơn, nhưng ông nội không cho hắn đi đâu cả. Em ngồi sau xe, tìm cớ hỏi chuyện.
"Mikey nói anh là Tổng trưởng một băng ạ?"
"Ừm. Anh từng muốn Mikey làm Tổng trưởng ở đó, nhưng nó không đồng ý."Cũng phải, Mikey là kẻ thích gì làm nấy cơ mà. Đời này Shinichirou còn sống, như vậy thì việc khiến Mikey tha thứ cho Kazutora cũng không còn quá khó nữa. Em thở dài, mãi mới thấy mọi thứ đơn giản hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Trọng sinh cứu lấy Alpha của mình.
FanfictionKhông chắc bản thân có thể cố gắng bao lâu, nhưng vì đôi tay này còn muốn viết và đầu óc của chính mình chưa đủ thoả mãn, tôi tạo ra câu chuyện này. Tác giả: Hạ Vũ Di. Cảm ơn và trân trọng.