Chương 6 : Sự thật hay thử thách?

4.4K 788 11
                                    

Căn nhà vốn không chật lắm của Mitsuya bây giờ chính thức thành nơi tụ tập của cả một đống người, tất cả chỉ bởi vì Mikey kêu đói. Anh mở cửa, lách người qua một bên cho mọi người đi vào, rồi bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Thật may vì hai cô em gái của Mitsuya không có ở đây, và vài người cũng không có đến, anh thoát một kiếp phải dâng nhà cho người ta.

Điện đóm sáng trưng, Mitsuya trong bếp quyết định làm cà ri, vì nhà anh chẳng còn cái con mẹ gì ngoài thịt và rau củ cả. Đám người bên ngoài phòng khách ngồi xải lai nói chuyện với nhau, bầu không khí có chút nhàm chán. Bỗng, Baji để ý thấy một cái chai trên bàn, liền giơ lên một cách hào hứng, đề xuất:
"Sự thật hay thử thách không?" Mọi người nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu từ chối, song, lại bị sự khiêu khích của hắn chọc đến ngứa ngáy, lao vào cuộc chơi. Takemichi vốn dĩ là người ngoài cuộc, bất đắc dĩ bị cuốn theo.

Vòng đầu tiên, nạn nhân xấu số của trò chơi mất dạy này chính là Alpha kẹo bông em nhà Kawata, Kawata Souya, biệt danh thiếu thân thiện là Angry. Anh nhìn cái chai dở hơi, đưa tay muốn đập nát, nhưng kẹo bông anh Smiley đã cướp được, vui vẻ hỏi:
"Sự thật hay thử thách, Souya?"
Sự thật cho chắc ăn. Không do dự, Angry chọn ngay phương án đó.
"Vậy...em có thích ai chưa?" Một câu hỏi quá ư là thiếu muối, Angry sẽ không giấu anh trai mình điều gì, làm sao có chuyện anh thích ai mà Smiley không biết, trừ khi muốn trêu chọc mình. Mất một hồi suy nghĩ, Angry dõng dạc tuyên bố:
"Không hề!" Smiley tạo ra bộ dạng nghi ngờ, cố kéo dài câu thật không đó của mình.
"Là thật, không thật em khóc anh coi." Nụ cười của Smiley chợt vụt tắt, sau đó lại bùng lên mãnh liệt như ngọn lửa trong bếp gas nhà Mitsuya, hắn cười, nhưng không có chút vui vẻ nào, xách mông dịch xa em trai mình một chút.
Mấy người xung quanh được dịp cười lớn. Lần này, Baji dành quyền xoay chai, và ồ hay chưa, Mikey dính chưởng.

Tên này vẫn không quan tâm gì, ung dung tự tại bóc mấy gói bánh chôm chỉa được trong nhà Mitsuya ra ăn, biểu lộ đã ăn chực là ăn bằng sạch, phải đến khi Baji gọi hắn mấy lần, tên nào đấy mới nghe.
"Thử thách đi." Đúng cái mọi người cần rồi, dù sự thật tiết lộ nhiều bí mật, nhưng so với thử thách vẫn kém thú vị hơn một bậc. Takemichi có linh cảm chuyện chẳng lành sắp tới, mượn cớ đi vào bếp phụ giúp Mitsuya nấu ăn.
"Khoan đã." Cổ tay nhỏ bị Mikey túm lại, Takemichi tiểu bảo bảo biểu lộ bản thân muốn đi, chúng ta không thuộc về nhau thì mau buông đôi tay nhau ra. Hắn không để ý, cố chấp kéo lại.
"Mikey, có tự trọng của Alpha chút đi chứ!" Chifuyu hơi khó chịu, nội tâm thật muốn xông tới tuyên bố em là của mình.

"Thế rồi có chơi không?"
"Chơi!" Baji là người ra thử thách, thảo luận với các anh em một hồi liền đi lục tìm một tấm khăn choàng đỏ.
"Diễn cô bé quàng khăn đỏ đi, mày vào vai cô bé."

Mikey giật môi, trán nổi gân xanh muốn xông tới đánh người, nhưng lại bị Mama tổng quản của toàn bộ Touman tức tối xông đến cản lại, tiện thể thuyết giáo hắn một bài.
"Ăn đã, diễn giải gì tính sau." Vấn đề đầu tiên chính là lấp đầy bụng đói, nhưng vì Mikey lỡ ăn hơi nhiều bánh, thành ra không thể ăn nhiều cơm, tiếc nuối nhìn đồ ăn Mitsuya nấu trên bàn.
Hắn nhìn quanh, ngoại trừ Smiley cùng Baji đang rất hăng hái bàn luận về cái thử thách dỡ hơi kia, Chifuyu cùng Angry yên lặng nghe, hai người Mitsuya và Draken có trách nhiệm hơn bàn về Touman, thì chỉ có mỗi Takemichi là lạc lõng.
"Kiểu ăn của mày kì lạ nhỉ?" Hắn chống cằm, tiếng nói thu hút sự chú ý của mọi người.

Takemichi thường sẽ lấy chút đồ ăn ra thìa, hoặc là để gọn trên đũa, khi ăn đưa tay hơi che bên dưới, nhìn qua liền biết có giáo dưỡng rất tốt, lúc ăn cũng không có nói chuyện. Em buông đũa, đem mấy bộ quy tắc kì lạ của nhà Hanagaki nói sơ qua, làm đám bất lương giật mi giật mày, rắc rối thật.

Bữa ăn kết thúc trong yên lặng và người rửa bát thì không ai khác là Mitsuya, nghĩ mà buồn.
Mọi người lại tập trung ngoài phòng khách, bắt đầu xem Mikey diễn cô bé quàng khăn đỏ.

Động tác thô cứng bạo lực, lời thoại tự ý biến tấu chẳng đâu vào đâu, nghe qua thực buồn cười. Đầu hắn đội cái khăn, thắt theo kiểu của các bà các cụ, trông cực kỳ lố bịch. Mikey cắn môi, muốn cầm cái chai phang từng người một. Không nghĩ tới, lúc hắn định làm như thế thật, nhìn qua Takemichi đã gà gật buồn ngủ rồi. Trời bên ngoài tối muộn, Mitsuya quyết định cho cả đám ở lại nhà anh một tối.

Bên dưới chỉ toàn Alpha, nên Takemichi được đặc cách dẫn lên phòng ngủ của Runa và Mana, có Chifuyu đi theo hộ tống.
Đứng trước cửa phòng, hắn nhịn không nổi nữa, liền dang tay ôm chặt người kia vào lòng. Em có chút ngạc nhiên, muốn đẩy người ra.
"Là tao đây, cộng sự." Hắn tựa ở vai em, nói, hai chữ cộng sự đánh thẳng vào đại não Takemichi, khiến mọi hành động của em có chút ngưng trệ.

Mùi tùng hương nhẹ nhàng bao phủ lấy cơ thể Omega nhỏ nhắn, khiến em có chút khô khan.
"Hiểu...hiểu rồi..." Takemichi đẩy Chifuyu ra, dùng tay che miệng. Hắn hài lòng cười một chút, kéo em vào phòng, đóng cửa lại nói đủ thứ chuyện.

Takemichi cảm thấy thật may mắn, bản thân ở nơi này còn có một cộng sự, rốt cuộc không phải lo lắng việc hành động thế nào, cùng việc đã quen thuộc với Chifuyu, liền không lo nghĩ gì chìm vào giấc ngủ.

Mùi tùng hương lại lần nữa tràn ra, nhưng chỉ giống như liều an thần khiến em chìm sâu vào giấc ngủ. Chifuyu cúi xuống bên người Takemichi, mơ hồ ngửi thấy mùi rượu cùng quế, cả người liền trở nên khô nóng. Môi hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc kim sắc hơi ngả bạc trong ánh đèn mờ, tuyệt không ảnh hưởng tới người đang yên ổn ngủ.

[AllTake] Trọng sinh cứu lấy Alpha của mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ