Vì anh em, ban đầu tôi cũng tính viết Yuzuha top rồi, mà tôi lo các cậu không thích nên mới tổ chức vote thôi.
__________________________
Bộ bang phục khác người của Takemichi, Mitsuya mất tới năm ngày mới làm xong được nó, cầu kì tới từng đường kim mũi chỉ. Anh nhìn thành quả của mình, tưởng tượng tới cảnh em mặc nó lên liền đỏ mặt.Suy cho cùng, Mitsuya ích kỷ nhận ra, anh chỉ muốn Takemichi mặc nó ở trước mặt mình. Nhưng em không phải của riêng anh, những người khác cũng sẽ thấy cảnh tượng đó.
Takemichi mấy ngày nay luôn kiểm tra lại bản thiết kế bang phục của mình, nghĩ thế nào cũng thấy kì quái, từ bao giờ em lại thích cái kiểu ăn mặc khoe body như thế, dù biết là Omega tốt nhất nên thu liễm bản thân một chút. Nhưng thôi kệ, thiếu gì người thích kiểu ăn mặc hở hang gợi cảm, miễn là em không làm quá lố là được.
Takemichi hôm nay tan học sớm, ra đến cổng liền thấy có người chờ sẵn. Không phải Peyan như trước đây, mà là Hakkai. Cậu chàng dựa vào mô tô, trước mặt các cô gái y nguyên một gương mặt lạnh lùng mặc thế sự, chứ nào biết trong tâm đã muốn tìm bảy bảy bốn mươi chín loại con đường để chạy trốn ánh nhìn của mấy cô nàng này đâu. Cũng kì lạ, đẹp trai mà nhát gái ghê hồn.
"Xin chào, cậu đợi tôi sao?" Takemichi đối với Hakkai hiếm khi nói chuyện không thể tùy tiện xưng tao mày, chọn kiểu xưng hô lịch sự nhất để đối đáp. Cậu ta cũng chào lại, nói em mau chóng lên xe.
"Mitsuya bận việc nên nhờ tôi tới đón." Có lẽ vì ngại ánh mắt của các cô gái, Hakkai lái xe đi hơi nhanh, khiến cho Takemichi vòng tay ôm chặt lấy người mình. Cậu ta nhìn bộ dạng này, đành giảm ga một chút.Trường của Mitsuya đã hiện ra trước mặt, Hakkai dẫn Takemichi đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ của anh, vừa mở cửa liền bị một cô gái mắng té tát.
"Hayadashi, cậu thôi việc kéo hội trưởng đi đây đi đó đi, cậu nên biết là anh ấy rất bận, không có thời gian..."
"Xin lỗi, tôi là Shiba Hakkai." Cô gái giờ mới biết mình nhầm người, xấu hổ che miệng lặng lẽ lủi đi. Đến khổ, có lẽ cô ấy quen mắng Peyan rồi ha."Đợi một chút, bang phục của mày sắp xong rồi đây." Mitsuya đã để ý thấy hai người đến, chỉ vào chiếc sofa trong góc phòng, bàn tay vẫn đang liên tục hoạt động.
Hakkai cùng Takemichi đi đến ngồi, kết quả là chờ một lúc liền ngủ gật mất. Khi Mitsuya ngẩng đầu lên lần nữa, anh đã thấy Hakkai khoanh tay, đầu nghiêng về một bên, gần chạm vào mái tóc mềm mại của Takemichi, em thì tựa lên vai cậu ta, môi thi thoảng lại mấp máy mấy từ. Anh cười trừ, đi lại đánh thức cả hai.
"Xong rồi sao?" Takemichi vừa dụi mắt vừa ngáp dài một tiếng, nhìn số quần áo mà Mitsuya cầm trên tay.
"Cái này mặc hơi khó, để tao giúp."Bang phục của Takemichi khác người ở chỗ, ống tay áo dài hơn, dạng giống như ống tay của một chiếc áo thủy thủ, có thể kéo đến che nửa bàn tay. Không phải quần dài bó lại, mà là một chiếc quần đùi có phần ống hơi lớn, không bó lại, về mùa đông được thay bằng chân váy ngụy trang hakama. Ngoài ra còn đi kèm một cái haori đen, sau lưng in chữ Vạn lớn.
(Dạng trang phục này nè, còn lại là do trí tưởng tượng.)
Loại trang phục theo kiểu thời Taisho, cộng với phong cách ouji thường thấy của Takemichi, khiến em khoác lên mình trông không hề bài xích, ngược lại rất đẹp.
Mitsuya tiến đến giúp em chỉn chu lại trang phục, bàn tay lướt qua phần bụng mềm mềm, xúc cảm truyền đến vô cùng tốt, vừa đủ đàn hồi liền có chút luyến tiếc không muốn buông.
"Mitsuya, có chuyện gì sao." Takemichi vẫn ngây thơ cho rằng anh muốn chiêm ngưỡng thành quả của mình một chút nữa.
"Không có gì." Bởi vì em cũng là một đội phó, giống như bao người trên trang phục đều có một dải lụa. Nhưng thay vì thắt theo kiểu mấy người khác hay làm, dải lụa kia được thắt thành một cái nơ lớn.Buổi tối hôm đó cũng có họp bang, nhưng không phải chuyện gì quan trọng lắm. Takemichi thật sự cảm thấy Mikey quá mức rảnh, chỉ đơn giản là muốn tập hợp anh em lại thôi. Em ngồi trên một bức tường thấp, một chân đưa lên một chân duỗi ra, kiểu trang phục không phải chân váy khoe ra cặp đùi trắng nõn. Một đôi bốt, không phải dạng cao gót, nhưng vừa vặn gia tăng mấy phần quyến rũ của em. Haori đơn giản khoác hờ, ống tay phủ trên mặt đất.
Anh em Touman rốt cuộc đến đông đủ rồi, nhìn lên đội phó Lục phiên đội liền cảm thấy sốc nặng, kết quả, cuộc họp chưa đầy mười phút của Touman nhanh chóng kết thúc.
"Nhìn hợp lắm đấy." Chifuyu đánh giá một lượt rồi giơ ngón cái lên, Takemichi đang nhàm chán ngồi đếm kiến nhìn lại hắn, đưa tay lên theo kiểu chữ V, cằm vẫn tựa trên gối.Cho ai không biết thì em có một vài đặc quyền, trong đó bao gồm việc bang phục khác với người khác, có quyền di chuyển tự do trong lúc người ta đang phải xếp hàng bên dưới, cũng là người duy nhất có quyền tự do chuyển tách đội. Tất cả đều do Mikey cung cấp.
Trang phục này của Takemichi còn có một chiếc dù đen kiểu cổ trang và một chiếc mũ loại các cảnh sát hay đội, là một sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách châu Âu và kiểu cổ trang Nhật Bản, rốt cuộc, các thành viên cốt cán của Touman lại tụ tập với nhau chỉ để đánh giá một bộ bang phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Trọng sinh cứu lấy Alpha của mình.
FanfictionKhông chắc bản thân có thể cố gắng bao lâu, nhưng vì đôi tay này còn muốn viết và đầu óc của chính mình chưa đủ thoả mãn, tôi tạo ra câu chuyện này. Tác giả: Hạ Vũ Di. Cảm ơn và trân trọng.