Chương 29 : Dạo phố.

2.3K 439 2
                                    

Ba băng đảng của thời Tam Thiên đã hội tụ đông đủ, nhìn ai nấy cũng vô cùng hăng tiết, đã sẵn sàng lao vào xử đẹp đối phương. Hirohana nghiêng đầu cảm thán, không sợ ta xích cả đám vào trại sao? Muốn có thêm tiền án trước khi trưởng thành à?
Nhưng chí ít, không đứa nào ngu đến nỗi đánh nhau nơi đường to phố lớn thế này, bọn họ không thể dựa vào sự dung túng của Hirohana để thích làm gì thì làm được, quá mức coi thường người ta rồi.
Takemichi kéo mẹ đi chỗ khác, để mấy đứa thủ lĩnh tự nói chuyện với nhau. Mikey mặt hằm hằm sát khí nhìn Senju, tại vì buổi tiệc lần trước hắn dám kéo em đi mất, đã sớm bị coi là tình địch rồi.
"Muốn chiến thì bọn đây chiều, xem đứa nào sợ đứa nào?"
"Chắc chắn đếch phải bọn tao."
"Không phải chúng mày thì ai nữa?"
Cãi nhau nghe thiểu năng dễ sợ, cuối cùng, cả ba đứa tổng trưởng quyết định lấy ngày 14/7 làm ngày chiến tranh Tam Thiên, hẹn nhau tại chỗ nào tôi không biết để đánh, sẵn sàng đào mộ tiễn vong đối phương.

Sáng hôm sau, trời đẹp hơn sau một đêm giông bão, Takemichi còn chưa kịp ăn sáng đã phải xuống nhà vì Senju tối hôm trước nhắn tin rủ em đi chơi.
Nhưng không ngờ tới, Takemichi vừa chạy xuống đến nơi đã thấy cả Mikey và Izana ở đó, ba người đang chí choé cãi nhau.
"Thôi nào, đi cùng nhau luôn đi."
Đó là một quyết định sai lầm, Takemichi ạ, bởi định con mệnh nhà nó ba đứa này đang thi thố cá cược xem ai được em yêu thích nhất kìa. Chủ đề nói chuyện của chúng nó càng ngày càng lạc trôi về miền đất nào không biết, tụi mày nên để ý đây là nơi công cộng, đừng có bàn tán đến mông tao nữa được không? Tụi bây không ngại nhưng tao ngại nhé.

Cả bốn người rẽ vào một hội chợ, bên trong là đủ loại trò chơi trông thú vị vô cùng. Izana nhân lúc hai người kia còn chí choé cãi nhau, kéo Takemichi đi mất.
Hắn dường như cảm thấy thế giới này chỉ còn lại hai người, tâm tình vô cùng thoải mái. Takemichi nhìn hắn một lúc, cuối cùng nhận định. Izana cuối cùng vẫn đơn thuần như một đứa trẻ, dẫu rằng bản thân trải qua bao nhiêu loại đau thương, vẫn có thể đứng lên tiếp tục bước đi, quả nhiên rất đáng khâm phục.
"Mày muốn chơi cái gì?" Em đề nghị, thành thật mong muốn cho hắn một ngày chơi đùa vui vẻ. Cuối cùng, hắn quyết định chọn vòng đu quay khổng lồ.

Hai người ngồi trên đó, thế giới bên dưới liền biến thành nhỏ xíu, trong mắt bọn họ trở thành đủ loại đốm sáng li ti. Izana từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt tay Takemichi, nói rằng ngắm mây ngắm gió, thực tế lại nhìn ai kia đến ngơ ngẩn cả người.
"Này, mày có nghe tao nói hay không?" Hắn mãi mới để ý những gì em nói, cười trừ. Takemichi cũng hết nói nổi, nghiêng đầu qua, tặng hắn một nụ hôn. Không dưng lại hôn hắn như vậy, em muốn câu dẫn hắn a? Izana cực kỳ hứng thú liền muốn thử nghiệm cảm giác làm chuyện đó trên nơi như này, đảm bảo vô cùng hưng phấn. Nhưng không, Takemichi lập tức gạt tay hắn ra, đợi cho vòng quay dừng lại mà không làm gì nữa? Từ bao giờ em lại thích trêu đùa trái tim người khác đến như vậy?

"Hai người đã đi đâu thế?" Cả Senju lẫn Mikey đều tức giận, không nghĩ lúc đó vừa quay đầu đã chẳng thấy người đâu, chạy đông chạy tây tìm đến mệt bở cả hơi tai.
"Không có gì, Izana nói cậu ta hơi khó chịu, tao dẫn nó đi tìm phòng khám thôi." Nói dối trắng trợn như vậy còn không thèm chớp mắt, đối với em chuyện đó đương nhiên như vậy sao? Em cũng quá coi thường người ta đi. Mikey còn muốn phản bác, lại bị nụ cười trên môi Takemichi doạ sợ, im lặng tự khoá miệng chính mình.

Kết thúc cuộc dạo chơi hội chợ, cả đám liền tìm thấy một cửa hàng bán đồ cosplay. Ê tụi bay, mình về thôi chứ tao hơi sợ rồi đấy. Lần này đến lượt Mikey thể hiện, hắn chạy một vòng cửa hàng, liền gom về một đống quần áo, nhìn sơ qua thì có váy nữ hầu, kimono trễ vai và phần váy ngắn, ngoài ra còn có cả đồng phục thủy thủ và sườn xám kia, hắn cực kỳ mong chờ Take sẽ thử qua tất cả.

Thằng biến thái, nhưng em thừa biết, nếu bản thân không mặc sẽ bị tên nào đó trực tiếp lột sạch mà tròng vào, ngậm ngùi đi thay.
Nào là eo lưng thon thả, bắp đùi trắng mịn, cần cổ cao cao và xương hồ điệp gợi cảm, từng đốt ngón tay đều vô cùng tinh xảo, tóc đen mềm mại cùng ánh mắt có vài phần buồn sầu, nhìn qua tựa tranh vẽ hoạ thành, đẹp đến lòng người day dứt. Ba đại Alpha nào đó nhìn đến đỏ mắt, mau chóng giục em đi thay mấy bộ đồ khác, làm Takemichi mệt mỏi tới muốn điên. Thật là, tụi bây thương tao đi xem nào.

Kết thúc chuyến dạo chơi là cây kem chocolate bạc hà huyền thoại mà em cùng Senju chia nhau, hai thằng kia, đừng nhìn nữa, hai đứa chúng mày hưởng quyền lợi rồi thì để nó hưởng đi, tham lam quá là nghiệp quật vỡ mặt nha.
Senju mỉm cười, hôm nay hắn thật sự thấy rất vui, nhưng trận Tam Thiên thế nào còn chưa biết, vì hôm nay là bạn, hôm đó sẽ thành thù:
"Hãy để tao bảo vệ mày nhé, Takemichi."

[AllTake] Trọng sinh cứu lấy Alpha của mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ