Việc điều tra ở quán bar kia thành công đem lại chút manh mối cho vụ án. Đại khái, trong số chín người chủ của cửa hàng, có một người đã từng làm việc trong hàng ngũ của Phạm Thiên, nhưng đã sớm bị Mikey trục xuất.
"Từ cách ra tay, hẳn là muốn trả thù đi." Đây cũng là loại động cơ được tin vào nhiều nhất, nhanh chóng trở thành mối quan tâm hàng đầu.
Inui ngồi bên máy tính hàng giờ, liên tục tìm trong những loại truyền thuyết dân gian xem có cái nào giống với phương thức giết người của kẻ kia không, nhưng mãi không có kết quả. Vừa lúc, Hinata ghé chơi, cô nhìn đến mọi người ai cũng khẩn trương sốt ruột cũng muốn giúp đỡ một chút.
"Cái này...có vẻ quen quen." Cô chỉ vào màn hình, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Takemichi liền giục cô mau nói nhanh lên chút.Mất một khoảng thời gian, Hinata mới nhớ ra được, vội lấy giấy bút ghi một cái địa chỉ:
"Người này, chắc chắn anh ta sẽ biết."
"Kurokawa Izana, võ sư, phố Trung Hoa Quán Xuyên."Vì vậy, cả một đám người rất nhanh lại tới khu phố kia, tìm đến tên đàn anh chết tiệt thời còn đi học của Takemichi.
"Khách quý tới nhà, cung hỉ!" Izana có vẻ rất vui mừng chào đón bọn họ, nhưng bởi vì việc điều tra vội vàng, Takemichi thậm chí còn không chào hắn, nhanh chóng nói ra yêu cầu của mình. Một loạt những từ ngữ chuyên môn khó hiểu tuôn ra, Izana nghiêng đầu giả điếc, kết quả là bị Mikey trông không khác mình là bao dí súng vào đầu đe doạ.
"Bình tĩnh, bình tĩnh." Bàn tay hắn giấu trong ống áo nắm thành quyền, trên môi treo nụ cười giả tạo.
"Phương thức hung thủ giết người kia làm, hẳn là một loại võ học đã có từ lâu. Ừm, Hồ Vu Thức thì phải. Cách ra đòn vừa nhanh vừa hiểm, chủ yếu tập trung vào việc tạo ra nội lực phá hủy các mạch và đánh nát nội tạng, cảm giác cơ thể xẹp đi có lẽ là do bị rút bớt máu sao?"
"Nghĩa là kẻ kia sử dụng loại võ đó, đánh chết người rồi ngụy tạo như là bị hồ ly rút sạch tinh lực, còn đem máu trong người nạn nhân rút ra, cảm giác càng chân thực." Chỉ mới nghe qua đã thấy sởn gai ốc rồi, quá mức tàn nhẫn đi.Vụ án cuối cùng cũng có tiến triển rõ rệt, mọi người có chút thở phào, việc tiếp theo chỉ còn kiểm chứng nghi phạm là ai thôi. Nhưng đời mà, nào ai biết được một chữ ngờ, vào giữa lúc mọi người đang thở phào nhẹ nhõm, lại nghe nói có người chết. Một nhân viên dưới quyền Akashi Takeomi. Ban đầu nghi do tự sát.
"Chết tiệt." Xe không chạy về sở cảnh sát nữa, ngày lập tức băng ngang đường, chạy đến nhà vị xấu số kia.Ở đó, Hanma đã bắt đầu khám nghiệm tử thi rồi. Hắn kiểm tra một lượt, kết luận là bị giết, không phải tự sát như người ta báo cáo.
"Là ai phát hiện ra nạn nhân?" Chifuyu nhìn quanh phòng, ngoại trừ mấy vị cảnh sát thì chỉ có thêm một giúp việc.
"Là...tôi." Chị giúp việc là người báo án, theo đó, dạo gần đây ông chủ hay qua lại với một cô gái, hôm nay dẫn về nhà. Chị ấy dọn dẹp ngoài hành lang, một lúc liền nghe có tiếng cãi nhau, không muốn liên lụy nên lặng lẽ rời đi.
"Thật tình." Chifuyu hết nói nổi, biết lựa thời điểm thế chứ.Nhưng có điều khiến mọi người cần chú ý, đó là cửa phòng bị khoá từ trong, cửa sổ cũng không mở, không có đường ra ngoài, vậy cô gái được dẫn về đã đi đâu? Mọi người nhịn không được, chuyển ánh mắt nghi ngờ lên chị giúp việc.
"Không phải chị ấy đâu." Takemichi đi đến chỗ nạn nhân, kiểm tra một chút. Trên người có mùi nước hoa đắt tiền, tay phải có dính lẫn son môi và phấn, còn có mùi thuốc súng rõ rệt.
Em liếc khẩu súng trên đất, không rõ ý gì.
"Nhìn này, cổ hắn ta." Hanma chỉ vào phần cổ, có một phần thịt bị khoét mất, máu đã ngừng chảy và được lau qua sạch sẽ.
"Quá lộ liễu." Người của Phạm Thiên dẫu gì cũng là tội phạm, nhìn cách ra tay này cũng thấy ngứa mắt.Suy đi tính lại, vụ án tự nhiên rẽ ngã khiến người ta bực tức, quyết định ra ngoài hít thở không khí trong lành. Cả căn phòng chỉ còn lại hai người Takemichi và Mikey.
Em vẫn chăm chú quan sát hiện trường, xác chết đã được đưa về phòng pháp y, những vị trí trên sàn đánh dấu cẩn thận. Mikey ngồi trên cái ghế ngay cạnh giường, không biết nghĩ gì, chỉ chăm chú quan sát cử động của em. Takemichi có chút bế tắc vò tóc, lát sau nhìn lên Mikey, nhìn đến ngẩn cả người. Hắn có chút khó chịu, rút súng chĩa về phía em.
"A!" Như nhận ra điều gì đó, Takemichi liền vòng qua giường, nói với Mikey mau nằm lên đó. Hắn không hiểu gì cả, vẫn làm theo.
Mikey nằm im trên giường, nhìn Takemichi lấy đi khẩu súng, từ từ trèo lên người mình ngồi.
"Mày muốn chết?"
Đứa nào muốn thế, em hơi cúi người, tầm mắt cả hai ngang nhau. Loại hành động này quá mức ám muội rồi, Mikey trong lòng có chút khó chịu, muốn đẩy người ra.
"Đừng! Đợi chút." Một lát, Takemichi liền lăn khỏi người hắn, bàn tay lướt nhẹ trên thành giường, quả nhiên, một lỗ đạn.Takemichi nhanh chóng gọi mọi người vào phòng, bắt đầu nêu một giả thuyết:
"Khả năng cao hung thủ đã bị phát hiện thân phận, muốn giết người diệt khẩu. Nhìn xem, rất có thể ả ngồi trên người nạn nhân, trong lúc tấn công vô tình để lại dấu vết, nên mới khoét đi chỗ thịt kia. Dùng súng bắn lên ngụy trang tự sát, rồi kéo nạn nhân xuống đất. Trên thành giường còn có lỗ đạn."Mấy người rốt cuộc cũng hiểu chuyện, lập tức tìm kiếm trong phòng, xem xem có đường lui khỏi không. Kết quả là phát hiện một mật đạo ẩn thông thẳng ra ngoài.
Mọi người chạy ra phía sau, bụi gai hàng rào bị phá hủy, nhân viên tổ pháp y nhanh chóng lao vào tìm kiếm manh mối, tìm được chút máu và vài mảnh da.
Mikey nhìn người ta làm việc, liền ra lệnh:
"Tìm cách mang cả chín cái đuôi hồ ly kia về đây, chúng ta sẽ cho chúng biết thế nào là Phạm Thiên."Quả nhiên là tội phạm, ra tay đủ ác, rất nhanh liền bắt được người. Thông qua việc xét nghiệm ADN, hung thủ thật sự nhanh chóng bị lộ rõ.
"Bạch Chỉ Hồ, anh bị bắt vì tội giết người, Bạch Vân Hồ, tội danh y hệt." Sự thật bị phơi bày trước pháp luật, án mạng liên hoàn hồ ly giết người nhanh chóng bị lộ rõ, chuyện hợp tác của Phạm Thiên và phòng chuyên án quái dị đã khép lại.Chỉ là, không biết tại sao cái Phạm Thiên kia liền chọn quay đầu là bờ, từ đó đi giúp đỡ cho cảnh sát, khiến người ta hoang mang hoảng sợ, nghe nói, boss của Phạm Thiên biết yêu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Trọng sinh cứu lấy Alpha của mình.
FanfictionKhông chắc bản thân có thể cố gắng bao lâu, nhưng vì đôi tay này còn muốn viết và đầu óc của chính mình chưa đủ thoả mãn, tôi tạo ra câu chuyện này. Tác giả: Hạ Vũ Di. Cảm ơn và trân trọng.