Chương 30 : Hạnh phúc.

2.9K 502 56
                                    

Tôi xin lỗi, nhưng hành trình của tôi đã đến lúc kết thúc rồi. Tôi ước gì mình có nhiều thời gian thêm chút nữa, tôi sẽ viết nhiều hơn. Cũng phải một tuần tính từ lúc tôi đặt ra ý tưởng và viết hoàn, tròn 30 chương chính truyện, tôi vui lắm. Vui vì có các cô luôn ủng hộ, vui vì tôi đã bày tỏ được tình yêu to lớn của mình với Takemichi. Tôi đã định không viết, và cố gắng quên đi bộ này, nhưng tôi thấy các cô thích cái phiên ngoại ABO kia, thế là tôi lại bắt đầu viết tiếp. Cuộc hành trình này của tôi khá ngắn, và đây có lẽ cũng là câu truyện cuối cùng của tôi. Lời cuối, cảm ơn các cô rất nhiều.
__________________________
Căn biệt thự trắng im lặng không hơi người, chủ nhân của nó đã sớm dọn đi. Trước cửa, thật nhiều người đang tập trung lại, nhìn vào mảnh giấy xác xơ đơn cô dán trên cổng.
"Tao sẽ ra nước ngoài một thời gian.
Bây giờ tao cũng đã bay rồi, chúng mày đừng có tìm nữa." Takemichi đã xách vali đi từ sớm, mẹ của em vừa được mời qua Trung Quốc một thời gian để công tác, và em, không hiểu vì lí do gì cũng đi theo.
Mấy người trước cổng tức đến điên người, nhưng bọn hắn hiểu rõ bản thân chẳng làm được cái gì cả, bởi bọn họ không có khả năng đuổi theo một chiếc máy bay đã cất cánh.

Takemichi đến, mang theo dương quang ấm áp một ngày hè dịu nhẹ, lần lượt cho bọn họ hạnh phúc cùng ấm êm. Em đi, mang theo cả những cảm xúc em từng đem cho bọn họ,  giống như người thiếu niên đó chỉ là bọt nước, tan biến trong đồng tử màu đại dương.

Mất bao nhiêu thời gian để quên đi một người? Là một khoảnh khắc, hay là cả đời này dài đằng đẵng? Căn biệt thự trắng ấy dường như không hề thay đổi, vẫn hoa hồng nở đỏ quanh năm, vẫn tường sơn, ngói đen, cổng thép, nó dường như chỉ say ngủ mà thôi. Có những kẻ cố chấp vẫn chờ, ngày ngày đều quét dọn căn nhà đó, để nó vẫn y nguyên như ngày em ấy rời đi.

Một năm qua, lại một năm nữa, bọn họ đều là người lớn rồi, đã thay đổi nhiều đến chóng mặt, vậy mà vẫn cố chấp y nguyên ngày đó, giống tụi trẻ con mà chờ đợi một người. Mùa xuân năm nay, căn biệt thự cũng sắp bị phá hủy, và trước ngày nó được dỡ đi, bọn họ quay trở lại.

Trước cổng lớn lại tụ tập đông người, phía hàng rào cẩn thận cài một tấm thiệp trắng, trên đó kèm một hàng chữ tinh tế, đề rõ là thiệp cưới. Biết là hôn thiếp rồi, nhưng nó là của ai? Không lẽ lại là của người đó.

"Gửi tới những người đã bên cạnh tôi suốt một thời đó, bạn bè, anh em, và đã là những người tôi yêu. Tôi sắp kết hôn rồi, một lễ đường tại Trung Hoa Dân Quốc, mọi người liệu sẽ đến chúc mừng cho tôi? Hỉ phục đỏ tôi cũng chuẩn bị rồi, rượu và hoa đã đầy đủ cả, chỉ còn thiếu khách tới dự thôi, mọi người bớt chút thời gian ra dành cho tôi nhé?
Hanagaki Takemichi."
Hàng chữ viết ra đều cẩn thận nắn nót, nhưng lại giống như lưỡi dao đâm xuyên tâm can bọn họ, đau đến xe lòng.

"Tao không cam tâm! Không cam tâm!" Mikey hét ầm lên, mùi bạc hà cùng máu tanh nồng khiến người ta run sợ, đem tấm thiệp vò đến nhàu nhĩ.
"Đi! Tao nhất định không cho lễ cưới này xảy ra, em ấy đã bị chúng ta đánh dấu, nhất quyết không thể thuộc về một ai khác." Đó là điên cuồng chiếm hữu, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, chẳng quản đúng sai.

Trung Quốc, một trang viên vô cùng hoa lệ. Theo phong tục truyền thống tại đất nước này, ngày cưới xung quanh đều trang hoàng bằng lụa đỏ. Bên trong nhà, không ít người chạy qua chạy lại.

Shu mãi mới có thể rời giường, trên làn da trắng bệch hiện hữu rõ ràng những vết đỏ hôn ám, ngáp dài mà đến phòng Takemichi.
"Thật là, cái thiệp kia viết buồn nôn như vậy, cậu cũng có thể vui vẻ mà gửi đi sao?"
Em cười đến hai mắt đều như trăng khuyết, một cách ẩn ý mà làm động tác suỵt, tay vân vê chiếc khăn đỏ.

Ngày đại hôn pháo đốt đến ầm trời, nhưng ngay lúc đó đã thấy gì không ổn. Gia nhân đôn đáo chạy qua chạy lại, bỗng nhiên bị một đám người mặc lễ phục đen hầm hập bước đến doạ sợ.

Cổng chính bị đạp hỏng rồi, toàn bộ sân trong đều chỉ có một người. Một Omega vóc người nhỏ nhắn, khoác hỉ phục đỏ đặc trưng của Trung Quốc, đầu đội khăn lụa, tay đeo vòng ngọc.
"Tao không cho phép mày kết hôn, mày chỉ có thể ở bên cạnh bọn tao, bằng bất cứ giá nào, đừng ai hòng cướp được mày mang đi."
A, ra là cướp dâu sao? Mấy vị gia nhân lập tức thay đổi chóng mặt, trên tay đều cầm một chiếc áo đỏ, đem đến nhất quyết khoác ra ngoài bộ lễ phục đắt tiền của những người kia. Còn có Akane và Hinata đi theo, bọn họ đem thêm khăn đỏ đến, trùm qua đầu hai cô nàng không khác gì một tân nương.
Lúc này, Hirohana từ sảnh đường bước ra, gương mặt thoát tục lạnh lùng, giọng cao hơn một chút:
"Hanagaki Takemichi, con chấp nhận trao gửi hạnh phúc cả đời mình cho những kẻ xâm phạm này? Dẫu rằng tương lai phía sau không chắc chắn là một ngày êm đẹp, con không hối hận." Em mỉm cười dưới lớp khăn voan, nghẹn giọng:
"Con đồng ý."
Nàng thở dài, ngón tay chỉ đến đám người đang ngơ ngác:
"Đám tân lang các người muốn để thê tử của mình làm lễ trong cô độc sao? Mau quỳ xuống!"
"Còn cả mấy cô gái kia, chần chờ cái gì? Hôm nay chính là đại hôn của các ngươi!"
Được lắm, em dám lừa bọn hắn. Một tấm thiệp kia viết đến buồn nôn, lại hoàn toàn không có tên chú rể. Đã từng là bạn bè, là anh em, là người yêu, còn bây giờ, chính là vợ chồng trăm năm trọn nghĩa.
Nhất bái thiên địa...
Nhị bái cao đường...
Phu thê giao bái...

Phòng cưới, rèm châu, hoa cùng nến.
Bái trời, tạ đất, kết thành đôi.

[AllTake] Trọng sinh cứu lấy Alpha của mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ