Thời gian thoi đưa, hiện tại nơi này đã vào mùa đông, sáng sớm không khí lạnh lan tràn từng khe hở, thông qua cửa sổ tiến vào trong phòng, làm cho người đang nằm trên giường lạnh rúm, Kim Trí Tú rùng mình một chút, mơ mơ màng màng cho mình tự kéo chăn. Cô co người lại thành một một con tôm, sau đó dịch chăn bao trùm toàn bộ cơ thể chỉ để chừa đôi mắt, thoạt nhìn cực kỳ giống một quả cầu bông lớn.
Kim Trí Tú vừa xoay mình vừa nói mớ, " Lạnh quá "
Cho dù cô chỉ nói thật nhỏ, thậm chí cô còn không nhận thức được mình nói ra tiếng. Thế nhưng người đang ngồi bên cạnh giường thì có, người nọ nghe được rõ ràng. Sau đó chỉ thấy người kia lấy hai tay mình vừa xoa xoa vừa thổi hơi. Người nọ làm hành động đó được một lúc, cảm thấy hai tay ấm vừa đủ, buông ra, đưa hai tay đến hai bên má của Trí Tú.
Hơi ấm bất ngờ xuất hiện trong cái lạnh giá, Trí Tú thỏa mãn mà hưởng thụ, còn cố ý cọ cọ mặt vào nguồn nhiệt, nhằm ý đồ lấy thêm một chút ấm áp.
Rất nhanh, Trí Tú cảm thấy không hợp lý, cô đột ngột mở bừng mắt, rồi để bị hình ảnh trước mắt làm cho giật mình, Trí Tú theo bản năng giật ngược về sau, không ngờ dùng lực quá trớn, đầu bị đập vào tường.
Cô ôm đầu, cú đập rất đau, hai mắt Trí Tú đỏ bừng, cô theo phản xạ co người nhằm giảm bớt đau đớn. Vài phút thời gian, cơn đau giảm dần, thân người Trí Tú cũng dần thẳng ra. Cô giương hai mắt nhìn người trước mặt là thủ phạm làm cô có một buổi sáng xui xẻo trước mặt. Phẫn nộ rống.
" Mặc Nhi Vi cô lại làm cái gì? ", Trí Tú sắp hỏng mất, vì cái gì nữ tử cổ đại lại là như thế này đâu, vô liêm sỉ, " Nhi Vi, tôi đã nói cô không được lẻn vào phòng của tôi nữa cơ mà "
Trí Tú tức nổ phổi, nhưng nề hà cô không đánh thắng được Nhi Vi cho nên trước giờ dù không có thích, cô vẫn là nhẫn nhịn thương lượng. Nhưng nàng ta chưa từng quan tâm.
" Ta nhớ ngươi a", Mặc Nhi Vi đương nhiên nói.
Cái khuôn mặt này, cái biểu cảm này, nói ra một câu thật lãng mạn. Trí Tú lắc đầu, quá dị.
" Mặc Nhi Vi cô đã hứa không lại lén lút vào phòng của ta ", Trí Tú nhắc lại, rõ ràng người giang hồ coi trọng chữ tín hảo sao.
" Nhưng là ta nhớ ngươi không chịu được ", Mặc Nhi Vi giả bộ ra vẻ khổ sở phân trần.
" .... ", ngươi mà là người giang hồ cái khỉ. Còn nữa, diễn cũng quá giả đi. Ai mà tin được. Trí Tú trong lòng khinh bỉ nghĩ.
Trí Tú hai tay buông thả bên người, cười khổ nhìn dối diện Mặc Nhi Vi, cố tình lấy ra biểu tình chân thành nhất mà nói ra câu tổn thương nhất.
" Ta với ngươi thật sự không thể "
" Ta đã nghe ngươi nói câu này nhiều lần, nhưng lý do gì không thể được? ", Mặc Nhi Vi không cho là đúng nói, nàng thích Trí Tú, như vậy đã là có thể.
" Mặc Nhi Vi, ta phải nói bao nhiêu lần nữa, ta không thích ngươi. Ngươi đừng có làm phiền ta thêm nữa có được không? Hơn nữa ngươi không thấy việc ngươi thoắt ẩn thoắt hiện bên người ta rất đáng sợ sao?", Trí Tú cũng không muốn nói nặng nàng, nhưng càng kéo dài cô cảm thấy mỗi sáng vừa mở mắt đều thấy Mặc Nhi Vi cô sẽ ngất xỉu mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Định Mệnh Nào Cho Chị Và Em
FanfictionLisa: " mày nghĩ thể nào về mấy câu chuyện xuyên không? " Jisoo :" xàm xí, mày tốt nhất nên đọc nhiều sách có ích cho não hơn như là " 100 cách thả thính người yêu" bớt đọc mấy cái thể loại truyện vô nghĩa đó đi. Cái gì mà xuyên không cái gì là trọ...