Ngay hôm sau, tại cửa phủ ngũ công chúa Kim Gia Thục, người ta thấy một thị vệ bị một đám thị vệ khác hộ tống ra ngoài, trong khi đó Kim Gia Thục công chúa mặt dày mặt dạn bám riết không buông. Khóc nháo đòi giữ người.
Kết quả của cuộc tranh chấp đó là bên thị vệ thắng, Trí Tú bị " bắt " quay về Trân Ni phủ công chúa.
Trí Tú được Tần Khôn đón về, cô trên đường rất muốn hỏi một chút chuyện là như thế nào, nhưng mà hắn quá khó nói chuyện, mãi không phản ứng cô, sau vài lời, Trí Tú cũng lười nói. Cô tự suy nghĩ riêng mình.
Thú thật lòng Trí Tú là vui mừng, cô có chút nhớ Thái Anh, cô biết nàng cũng nhớ cô, nhưng mà cô cũng nhớ cái kia cao kiều Trân Ni công chúa, thậm chí còn nhớ nhiều hơn Thái Anh. Trí Tú cảm thấy bản thân rất kỳ lạ, Trân Ni mỗi lần gặp cô đều phải xảo lên, thế nhưng Trí Tú một vòng không thấy được nàng ấy đều cảm thấy thiếu cái gì, sau đó ăn cơm đều không vô. Ở hiện đại chắc gọi là thích tự ngược đi?
" Không biết nàng ta có nhớ mình không? "
Trí Tú biết là không thể nhưng trong lòng vẫn có một tia mong chờ. Cô quyết định lần này trở về sẽ thành thật ngoan ngoãn đãi ở đây, không lại gây chuyện với Trân Ni, hơn nữa còn cần đánh quan hệ tốt mới hảo.
Nhìn đến cửa phủ gần trước mặt, Trí Tú nhớ đến cuộc sống vô lo vô nghĩ, chỉ đương ăn ngủ, chán thì đi dạo, cảm thấy cả người đều sống lại.
Trí Tú tâm thái vui vẻ, tràn đầy năng lượng trở về, cô tính toán trở về liền đánh cái chào hỏi với Trân Ni, đã nói tốt phải quan hệ tốt a. Cho nên Trí Tú sau khi vào trong phủ liền phóng đến phòng của Trân Ni, trên mặt còn tươi cười thật rạng rõ.
Nhưng mà cô cười không được lâu lắm, bởi vì Trân Ni nàng ta căn bản không phản ứng cô, thậm chí cô còn thấy nàng ta ánh mắt có điểm muốn xé xác cô? Ách, Trí Tú ngốc lăng, cô mấy ngày đều không ở đây, làm sao chọc nàng tức giận? Trí Tú không biết đâu mà lần.
Cô bất đắc dĩ chỉ có thể nói chuyện với Thái Anh đợi Trân Ni bớt giận hoặc đem nàng tức giận nói ra. Nhưng mà Trí Tú đợi một ngày Trân Ni chỉ càng ngày càng lạnh?
Mặt nóng dán mông lạnh cảm giác không thế nào tốt, cho nên Trí Tú không lại ở lâu, chính mình đi về phòng nghĩ lại.
Không lâu sau cửa mở, một bóng người vọt vào đây.
" Trí Tú ngươi đi đâu a ", Na Ưn vẻ mặt mất con tìm lại hạnh phúc phơi phới, lệ nóng doanh tròng ôm lấy Trí Tú, ở bên tai cô luôn miệng lải nhải, " Ngươi a, trốn ở đâu mất, đến bây giờ mới ra tới nha, ta còn tưởng ngươi.....tưởng ngươi đã chết huhuhuhu"
Nói đoạn, nước mắt nàng đều phải rớt ra tới, tay cũng tự giác ôm chặt hơn.
Lúc này Trí Tú tâm trạng không tốt, vẻ mặt cau có đẩy ra Na Ưn, hỏi.
" Ngươi mới chết, nói bậy ", Trí Tú ghét bỏ nói, cô còn sống rất khỏe mạnh mà Na Ưn dám nói lời xúi quẩy.
Na Ưn mặc kệ Trí Tú mặt lạnh tiếp tục dán lên tới.
" Ta mặc kệ, ta rất nhớ ngươi aaaaa "
Trí Tú lần này nhanh nhẹn tránh được cửu âm bạch cốt trảo của Na Ưn, sau đó nghiêm túc hỏi.
![](https://img.wattpad.com/cover/237096012-288-k567100.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Định Mệnh Nào Cho Chị Và Em
FanficLisa: " mày nghĩ thể nào về mấy câu chuyện xuyên không? " Jisoo :" xàm xí, mày tốt nhất nên đọc nhiều sách có ích cho não hơn như là " 100 cách thả thính người yêu" bớt đọc mấy cái thể loại truyện vô nghĩa đó đi. Cái gì mà xuyên không cái gì là trọ...