Chương 17

449 57 1
                                    

Cuối mùa xuân, mặt trời không quá oi bức, thời tiết vẫn còn mát mẻ, ba giờ chiều với thời tiết ngồi ở đình viện uống trà thưởng hoa, cuộc sống như vậy có bao nhiêu là hạnh phúc? Trí Tú không biết, cũng không có cái phúc phận này.

Trong phủ công chúa, cũng ở đình viện, giữa không gian thoang thoảng hương hoa sen, Trí Tú nằm nhoài trên bàn. 

Trí Tú khuôn mặt trắng bệch, dưới mắt thâm đen, cả người rơi vào một trạng thái hủ bại. Quanh thân đều đều tỏa ra một loại chết chóc khí tràng. Cô không biết mình đã nằm ở đây bao lâu, có lẽ hai tiếng, hay năm, sáu tiếng cô cũng không biết nữa.

Đáng ra người phải uống trà thưởng hoa bây giờ lại như một cương thi không chút sức sống mặt úp sấp xuống bàn. Trên bàn không có trà, sen trong hồ khoe sắc cũng không một người nhìn ngắm.

Kim Trí Tú mơ màng ôm bụng, cô nghĩ nghĩ, cảm giác chết đói là như vậy sao? Cũng không đau đớn lắm, chỉ là đói... rất đói.

Trong cơn đói Trí Tú nghĩ, nếu cô có thể quay ngược thời gian, có chết cô cũng không sẽ đắc tội Trân Ni, không, cô sẽ không đồng ý Thái Anh đến phủ công chúa làm thị vệ. Không, nếu có thể quay về, cô ngay từ ban đầu liền có chết cũng không nhận lời vào cung.

" Na Ưn chết tiệt, dám lừa mình. Đồ lừa gạt, lừa gạt chết tiệt". Đồ ăn ngon cái gì chứ, ở đâu sườn, bò, gà? Đơn giản hạt cơm trắng cô còn chưa thấy đâu? Ăn ngon để làm gì, sau này chết rồi ăn dở cũng không được đâu.

" Mình đột nhiên nhớ mẹ quá, cả ba nữa, nếu có thể gặp lại thì tốt rồi, nếu có thể quay về.... "

" Ngốc, mình xuyên qua đây một mình, chết đi cũng sẽ một mình..."

" Sống hai đời đều không ai yêu...mình thật thảm hại"

" Chết bằng cách nào cũng có thể, lại chọn chết nhảm như vậy, mình không phục"

Trí Tú càng nghĩ càng ủy khuất, nước mắt không kiềm được từ khóe mắt chảy ra. Đúng lúc này có người lên tiếng...

" Trí Tú, ngươi làm sao vậy?", Na Ưn được Mặc tỷ nhờ cậy đến xem Trí Tú, nàng không biết cô được phân đến đâu cho nên đã tìm kiếm cũng mất kha khá thời gian.  Na Ưn không ngờ đến người mà suốt ngày cười không ngớt miệng, cả người năng lượng dồi dào bây giờ lại thoạt nhìn như sắp không cứu được đến nơi. Na Ưn cũng phải đến gần mới nhận ra Trí Tú.

Na Ưn bước đến đối diện mặt của Trí Tú, nàng đứng nhìn xuống cô đang ngồi, khóe mắt đỏ, nước mắt chưa khô? Kim Trí Tú khóc? Na Ưn bị dọa sợ rồi, người này gặp phải cái gì đến mức đều phải khóc. Na Ưn khó có được một lần lo lắng gấp gáp.

" Kim Trí Tú ngươi bị cái gì, tại sao khóc? "

Trí Tú chết lặng rồi, cô nghĩ thà cô trực tiếp chết luôn cũng còn đỡ hơn phải va vào tình huống này. Chết tiệt Na Ưn sớm không tới, trễ không tới cứ nhất định đợi cô không nhịn được rớt nước mắt là tới. Nói nàng không cố ý cô không tin.

" Ta không có khóc ", Trí Tú làm bộ trấn định, giơ tay tự nhiên quẹt hết nước mắt đi, lại tò mò hỏi, " Ngươi làm cái gì ở đây nha, mà sao ngươi vào được không phải nói hoàng cung khó vào lắm sao? "

[JENSOO] Định Mệnh Nào Cho Chị Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ