" Ngươi đủ rồi hay chưa ", Quách Kiên một bàn tay đập xuống bàn vang dội, hắn thở dài một hơi, ngón tay xoa xoa giữa mày vốn đã nhiều vết nhăn theo tuổi tác. Hắn nhìn nữ nhi của hắn trong mắt có nhu hòa, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ.
" Hảo, ta không trách phạt ngươi, nhưng ngươi cũng hiểu ngươi tỷ tỷ. Nàng là công chúa, từ khi sinh ra nàng đã phải sống dè dặt, canh chừng, cảnh giác với mọi người xung quanh. Ngươi còn nhớ ngươi mất bao lâu làm nũng mới có thể trở thành nàng muội muội sao? Dẫu thế, nàng đã từng cho ngươi đụng vào nàng túi tiền sao?"
Quách Kiên giọng nói to rõ đem sự thật nói động đến Quách Yên trong lòng, nàng hơi hơi cúi đầu.
" Tốt, ta đã biết phụ thân. Ta đi tìm tỷ tỷ ", Quách Yên rầu rĩ không vui đáp lời.
" Nàng đang ở Mặc Hoa lâu, tên kia cũng đang ở đó, ngươi thuận tiện cũng cho hắn tạ tội đi ", Quách Kiên nói đoạn, đứng dậy vuốt một chút xiêm y, đi hướng về phòng ngủ.
Hắn nhìn Thiên Quyền môn khuôn viên bị bao bởi những bông hoa giấy đỏ, những dải lụa và những câu chúc đỏ, trong lòng tấm tắc. Hắn nữ nhi gả đi vẫn không bớt lo a.
Lại nhớ lại khuôn mặt nôn nóng của Trân Ni hai ngày trước, cùng tin tức đồ đệ đưa trở về, hắn thật sâu thở dài. Đời này hắn có tiền có quyền, có một cơ ngơi to lớn đủ để hắn kiêu ngạo sống hết đời. Không ngờ đến tuổi xế chiều lại phải lo nghĩ về quan hệ của hai nữ nhi của mình. Chỉ hi vọng hai người không cần vì việc này mà bất hòa.
" Đoạn Vũ, ngươi nói ta sai sao? ", Quách Yên mềm mềm ỉu xìu hỏi.
Nàng có một chút không chắc chắn. Nàng từ bé được nuôi lớn trong Thiên Quyền môn, phụ thân lại là chưởng môn, nàng có thể nói là thiên kim chi tử, cuộc sống trôi qua hết thảy ở những năm đó quá dễ dàng. Nàng ở Đông Phương thành yên yên ổn ổn làm Thiên Quyền đại tiểu thư, trừ gian diệt ác, nàng cảm thấy chính mình không thẹn với lương tâm. Lại nói nàng tính tình có chút kiêu ngạo hiếu thắng lại như thế nào, ai bảo ông trời cho nàng được sinh ra trong hoàn cảnh như vậy?
Cho cơ sở, đầu điều kiện lại không cho nàng có một chút tính tình?
Chịu không chịu cũng phải chịu. Nàng mới mặc kệ.
" Nếu để cho ta tới nói, ta thấy muội cũng không có sai, dù sao ý nghĩ của muội vẫn là tốt không phải sao? ", Đoạn Vũ xoa xoa đầu Quách Yên, hắn nhưng không muốn nhìn thấy nàng uể oải như thế, " Ngược lại, ta không cản muội khi biết hắn không có võ công, còn cùng muội đánh hắn là ta thiếu sót, ta mới sai rồi. "
Quách Yên để hắn xoa đầu, nương tới phía trước một chút dựa vào trong lòng ngực hắn. Quen thuộc ấm áp làm nàng tính tình giảm xuống đây, lý trí vừa vặn online.
Nàng hai tay không tự giác ôm trở về, hít sâu một hơi, cảm nhận hơi thở của hắn gần sát bản thân, lắc lắc đầu, than thở.
" Ngươi chính là quá sủng ta, sủng hư ta làm sao bây giờ? Ngươi làm như vậy càng ngày ta tính tình càng xấu đều là lỗi tại ngươi "
Quách Yên phụng phịu nói.
" Hảo, đều là lỗi tại ta ", Đoạn Vũ cười cười, lão bà làm nũng quái đáng yêu.
![](https://img.wattpad.com/cover/237096012-288-k567100.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] Định Mệnh Nào Cho Chị Và Em
FanficLisa: " mày nghĩ thể nào về mấy câu chuyện xuyên không? " Jisoo :" xàm xí, mày tốt nhất nên đọc nhiều sách có ích cho não hơn như là " 100 cách thả thính người yêu" bớt đọc mấy cái thể loại truyện vô nghĩa đó đi. Cái gì mà xuyên không cái gì là trọ...