Chương 13

588 56 1
                                    

Mỹ Túy Lâu duy nhất đêm nay vô cùng tấp nập, bình thường ngoan ngoãn xếp hàng các khách nhân hôm nay đều không chịu đợi ở ngoài, một hai đòi vô trong, cho nên đợi ổn định được tất cả mọi người thì nô bọc đã phải kê thêm tổng cộng tám cái bàn. Không gian chật hẹp không quá thoải mái. Bất quá khách nhân hôm nay đến đều cùng một lý do, đều thông cảm cho nhau.

Lý do chính là Mặc Gia Kiều về rồi, hôm nay chính thức ra mắt đại gia, sẽ đánh đàn.

Này cái cơ hội tốt kiếm tiền, Mỹ Nhân tỷ tỷ cũng không ngồi không, bà ấy đi qua đi lại đốc thúc mọi người moi được bao nhiêu thì moi, lại chuốc được bao nhiêu rượu liền chuốc, lại ít cũng là tiền. Bởi vì hôm nay Mặc Gia Kiều lên sàn cho nên khách nhân đều hào phóng lên, cho bạc không chớp mắt, lại còn vui vẻ cạn ly.

Trí Tú nhìn nhìn đám này khách nhân một người lại một người vung tiền như nước thấy thật thương tâm hộ này đó cha mẹ, gia đình. Rốt cuộc chỉ là một đoạn đàn, đúng Trí Tú đã hỏi người khác coi coi Mặc Gia Kiều sẽ đàn bao lâu thì được trả lời là chỉ một đoạn. Một đoạn không phải chỉ tầm năm mười phút thôi sao, còn vung một đống tiền, này đó khách nhân thật không thông minh.

Lại nói, Mỹ Nhân tỷ tỷ cả tối hôm nay đều bận không thấy người, Trí Tú cũng chưa có thể nói cho nàng chuyện người mặc đồ đen kia. Không biết người đó có làm cái gì bất lợi cho Mỹ Túy Lâu không, Trí Tú có hơi lo sợ, dẫu sao giờ chỗ này là nhà của mình, phải chông chừng a.

Lúc Trí Tú đang loay hoay tìm kiếm Mỹ Nhân tỷ tỷ thì tất cả mọi người đột ngột im lặng, cô liếc thấy được thậm chí có người chén rượu đến bên môi còn chưa uống, cứ giữ như vậy hoài. Sẽ không mỏi tay sao? Rồi cô lại thấy mọi người cùng nhìn về một phía, hình như là trên lầu. Cô cũng xoay đầu, nhìn nhìn.

* Cộc cộc *

Tiếng guốc gỗ va chạm vào thang gỗ vang lên lộc cộc, rõ ràng nữ nhân kia đã cố gắng đi thật nhẹ nhàng nhưng mà ở trong một không gian yên ắng như vậy thì tiếng va chạm này có nhỏ cũng nghe rõ ràng. Cuối cùng không biết là ai phá vỡ sự im lặng này, chỉ nghe người đó nói.

" Gia Kiều cô nương xuống tới rồi"

Nói rồi cả hội trường lại nhộn nhịp như ban đầu, chỉ khác trước đó mọi người khác nhau sẽ nói về những chuyện khác nhau, thì sau khi Mặc Gia Kiều xuất hiện, bọn họ toàn nói chuyện về nàng mà thôi.

" Gia Kiều cô nương không hổ là hoa khôi, quá đẹp"

" Cái gì kêu hoa khôi, ta cảm thấy nàng đương đệ nhất mỹ nhân đều có thể"

" Ta mà được ở một đêm với cô ấy, muốn mạng ta cũng được"

" Xú, mạng ngươi nàng không thèm, ngươi đương ngươi là ai"

"..."

Bên tai vô vàn tiếng ồn, bình phẩm, khen ngợi, vài câu thô tục. Trí Tú không quan tâm, cô là lần đầu tiên gặp Mặc Gia Kiều, không bàn về sắc đẹp, người này đẹp cô đã được nghe nhiều, còn thấy không sai biệt lắm, cũng không có cảm giác thực khinh diễm, nếu so ra cô còn thấy cái kia công chúa đẹp hơn đâu. Ta thí, thế nào lại nhớ đến kia nữ nhân điên. Thật xúi quẩy, nhớ đến cả người đều không tốt rồi.

[JENSOO] Định Mệnh Nào Cho Chị Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ