Chương 32

408 56 13
                                    

Đại lao trong lòng thành Đông Phương, giữa một hàng dài các nhà lao san sát nhau được dùng để giam giữ phạm nhân. Này đó có tội phạm giết người, cướp của, lừa đảo,.... Dù là có tội hay bị oan, đã xét xử hay chờ xét xử cũng đều bị giam ở chỗ này.

Mà đại lao Đông Phương thành từ lúc thành lập, chưa từng có một lần phạm nhân vượt ngục thành công. Cho nên, người ta thường nói với nhau rằng, đã vào đại lao nơi này, có nghĩa là cả đời còn lại đều sẽ bồi táng ở chỗ này. Trốn không thoát.

Nhưng mà, trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối, cho nên sẽ có ngày có người vào được ra được. Đây là lẽ đương nhiên, chỉ là sớm hay muộn và trong hoàn cảnh nào mà thôi.

Trong hoàn cảnh này, Kim Trí Tú chính là trường hợp đầu tiên.

Trần Quân Thụy, Trần thứ sử, là quan lại cai quản Đông Phương thành. Hắn giữ chức danh này được gần ba mươi năm, hắn làm việc lỗi lạc, dứt khoát, chưa từng có sai sót nào. Tên tuổi hắn cũng được truyền rất xa, được nhân dân tung hô là vị quan thanh liêm, rất được ủng hộ. Hắn cũng nhận chưa bao giờ làm việc trái lương tâm, hay có lỗi với đời.

Cho đến hôm nay, vị Trân Ni công chúa đến tận cửa nhà hắn đòi người, còn toát ra đằng đằng sát khí khi, hắn vẫn còn chưa biết hắn đã làm chuyện gì. Đã đắc tội với ai.

Lúc nghe được Trân Ni nói rõ đầu đuôi câu chuyện, hắn mới biết được, một đời thanh danh của hắn, bị hủy vài trong tay tiểu quỷ Quách Yên kia. Trần Quân Thụy cũng không còn cách nào, chỉ có thể dẫn Trân Ni đến chỗ Trí Tú. Hắn vừa đi vừa tự an ủi và cầu phúc cho bản thân, cầu mong Trân Ni giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho hắn.

Kim Trí Tú nằm sấp trên nền đất thô ráp hôi thối. Trải qua này một ngày, đến khi phải nằm ở đây Trí Tú vẫn chưa hoãn lại được. Một ngày này, hết sức khó tin đi.....

Giữa trưa hai giờ, lúc cô vừa ăn xong một tô mì bò ở tiệm mì ven đường đi ra thì có người đột nhiên chạy qua cướp đi túi tiền của cô. Không, cướp đi túi tiền của Trân Ni. Theo bản năng, cô hô lên " Cướp, cướp ", mong muốn được nhận sự giúp đỡ của những người xung quanh. Thế nhưng mà làm cô thất vọng rồi, nơi này là cổ đại, cướp bóc xa số, ai sống riêng ai, làm gì có ai để ý đến Trí Tú thấp cổ bé họng.

Tự lực cánh sinh, Trí Tú nhanh chân chạy theo tên trộm kia, chạy lại chạy, cô mãi không đuổi kịp tên đạo tặc kia. Trí Tú rất nghi ngờ, cô rõ ràng cảm giác tên trộm chạy không có nhanh nhưng sau lại có cố cách mấy cũng đuổi không tới.

Nếu là túi tiền của cô, có lẽ cô đã nhận mệnh bỏ đi rồi. Nhưng tui tiền là của Trân Ni a, mượn đồ của nhân gia mà còn để mất thì ra thể thống gì, cô làm gì còn mặt mũi gặp ai nha.

Nghĩ đến đồ vật là của Trân Ni, Trí Tú như được tiêm máu gà, cô đuổi theo tên trộm một lúc lâu thật lâu sau mới thấy tên đó dừng lại. Mà lúc này hai người cũng đã đến gần bìa rừng, là một nơi đồng không mông quạnh.

Kim Trí Tú nhìn xung quanh, dù đang là trời sáng nhưng là sự cô quạnh nơi này cũng làm cô có cảm giác không tốt lắm. Phía trước nữa là rừng, cô không dám tiến lên, cô sợ hắn có đồng bọn. Nghĩ là thế, cô lùi lại về sau tách ra khoảng cách, hô lớn.

[JENSOO] Định Mệnh Nào Cho Chị Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ