two

1.2K 98 6
                                    




Tôi nhàm chán nằm ườn ra bàn vì đây là môn học mà tôi cực kì ghét. Mà nói trắng ra môn nào tôi cũng không thích, tôi ngồi đây là vì Chaeyoung thôi.

Người yêu của tôi sao mà đẹp quá dị.

Góc nghiêng xuất sắc luôn!

Chaeyoung tập trung học bài trông hấp dẫn quá à.

Bỗng một bịch khăn giấy đập vào mặt tôi kèm theo lời răn đe của Chaeyoung:

"Lau nước dãi đi kìa đồ dơ dáy!"

"Ơ kìa...ai bảo cậu xinh quá làm gì."

"Lisa đứng lên trả lời câu hỏi của tôi."

"Dạ có em! À..ừm thầy đọc lại câu hỏi được không ạ?"

Tôi cố tình hỏi lại giảng viên vì thấy được Chaeyoung đang hí hoáy viết câu trả lời cho tôi. Có người yêu học giỏi để làm gì chứ?

"Câu hỏi 57 trong sách. Trả lời cho tôi!"

Chaeyoung dịch cuốn tập đã viết xong sang cho tôi. Tôi hí hửng đọc đáp án:

"Ahihi đồ ngốc."

"?"

"?"

"Hahaaaa..."

Cả lớp như ong vỡ tổ cười vào mặt tôi, giảng viên đứng trên bục thì tức um trời. Lúc này tôi mới nhận ra là bị Chaeyoung chơi khăm, nhìn sang cậu ấy với ánh mắt căm thù. Cậu ta còn cười được chứ!

"Em mau ra ngoài cho tôi Lisa!"

"Híc...dạ."

Tôi cúi đầu đi ra khỏi chỗ ngồi của mình. Chaeyoung thản nhiên vẫy tay bái bai một cách đắc ý khiến tôi càng sôi máu.

Tôi đứng phạt ở bên ngoài, ráng đưa mắt nhìn vào trong qua khung cửa sổ. Chaeyoung cũng đang lia mắt tới chỗ tôi, tôi tạo hai ngón tay thành chữ V chỉ vào đôi mắt mình rồi xoay 180 độ về phía Chaeyoung. Được lắm! Chờ đi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.





Mà hầu như lần nào tôi trả thù đều không thành công.

Không biết do Chaeyoung quá thông minh để nhận ra mấy cái trò kì quặc của tôi hay do suy nghĩ của tôi quá đơn giản?











"Cam chịu đi, em là cái cột nhà mà."

Chị Jisoo vỗ vai an ủi tôi khi cả hai đang ngồi ăn trưa ở căn tin. Chị Jennie thì có cuộc họp với câu lạc bộ nên sẽ ra trễ hơn. Còn Park Chaeyoung kia kêu đi vệ sinh mà làm gì lâu thế không biết!

"Yah, ăn không? Bánh dứa mà cậu thích nè."

Vừa nhắc là xuất hiện liền. Ước gì trong mấy cái lúc tôi bày trò phá đám thì cậu ấy cũng có mặt đúng lúc như vậy.

Nhìn cái bánh trên tay Chaeyoung, tôi có chút nghi ngờ, bình thường làm gì tốt bụng chạy đi mua cái bánh cho tôi giữa buổi trưa nắng nóng này chứ.

"Thái độ đó là sao? Không ăn thì nói!"

Éc éc, sợ quá! Ăn thì ăn, dù sao cũng là tấm lòng của bạn người yêu lâu lâu dịu dàng được một lần nên tôi nguyện khắc cốt ghi tâm.

"Ngon quá đi! Chaengie mua ở đâu vậy? Có xa lắm không?"

"Có đâu, lượm được trên đường á."

"...."

Tôi nghẹn miếng bánh dứa đang nhai trong cuống họng. Mọi người thấy chưa? Cái bụng của cậu ta còn lo chưa xong nghĩ gì lo cho cái bao tử của tôi.

Park Chaeyoung chết tiệt, nghĩ tôi là ai mà dám đem cái bánh nhặt được cho tôi ăn hả!!!

"Còn nguyên vỏ mà, với lại cậu thích bánh dứa còn gì."

Chaeyoung chu môi nũng nịu giải thích ý tốt của cậu ấy đối với tôi. Cảm ưn, thà Chaeyoung đập tôi bôm bốp còn hơn là yêu thương kiểu chết người đó.

Lỡ trong này có bả chó thì sao!!

[SHORTFIC - LICHAENG]_TÌNH YÊU TRẺ CONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ