LISA'S POVTôi không nghĩ là Chaeyoung có thể quên được một ngày quan trọng như vậy.
Cậu ấy sẽ chẳng biết được là tôi trân trọng cái ngày này của 6 năm trước như thế nào đâu. Cái ngày tôi lấy hết dũng khí để tỏ tình với Chaeyoung, rồi nhận được cái gật đầu đồng ý cùng xây dựng mối quan hệ của cả hai, tôi đã vui sướng đến mức nào.
Cả đêm hôm đó tôi còn không dám tin là mình đã chính thức có ghệ mà còn kéo dài tận 6 năm cho đến hiện tại. Tôi không nghĩ Chaeyoung sẽ kiên trì ở bên cạnh một đứa nhiều khuyết điểm như tôi, lúc nào cũng trẻ con, mè nheo, đôi khi hay vô tâm vô tư khiến cậu ấy buồn.
Thật ra vào năm thứ tư chúng tôi bắt đầu có nhiều xung đột. Khi đó cả hai đều là sinh viên năm nhất bỡ ngỡ bước vào trường nhưng với một đứa có tính hài hước và cởi mở nên tôi nhanh chóng làm quen được nhiều bạn mới và thích nghi tốt hơn Chaeyoung.
Tôi dễ bỏ qua lời nói của Chaeyoung và đắm mình trong những thú vui ở môi trường mới. Tôi dần quên đi những ngày quan trọng để hâm nóng tình yêu như Valentine, ngày kỉ niệm, thậm chí đỉnh điểm là sinh nhật của Chaeyoung.
Sinh nhật năm 19 tuổi có lẽ là tồi tệ nhất đối với cậu ấy cũng như là với tôi. Tôi hối hận khi thấy Chaeyoung ngủ quên bên chiếc bánh kem và bàn ăn mà cậu ấy cất công chuẩn bị. Đáng lí ra trong sinh nhật cậu ấy, tôi phải là người thực hiện điều đó nhưng tôi lại quên béng đi và bỏ mặc Chaeyoung ở nhà một mình. Rõ ràng Chaeyoung đã dặn hãy đến nhà cậu ấy sớm, ấy vậy mà tôi cố tình nán lại trong quán bar để thưởng thức nốt cuộc vui ở đó.
Khoảnh khắc đó Chaeyoung tràn trề thất vọng với tôi, cậu ấy đã ụp hẳn cái bánh sinh nhật đó vào mặt tôi và đuổi tôi về.
Lần đầu tiên tôi thấy Chaeyoung khóc lóc thảm thương như vậy, hoặc là cậu ấy đã khóc như thế rất nhiều lần mà giờ mới bùng phát trước mặt tôi.
Tôi tự trách bản thân mình là kẻ lật lọng, không phải nói sẽ luôn yêu thương và chăm sóc Chaeyoung sao? Kẻ nào đã hứa hẹn như thế trong ngày kỉ niệm 1 năm?
Chaeyoung không nói chia tay, có nghĩa là cậu ấy còn cho tôi cơ hội. Tôi cũng không khủng bố cậu ấy bằng hàng loạt tin nhắn hay cuộc gọi nào. Tôi hiểu tính Chaeyoung, cậu ấy cần tôi phải chứng minh rằng tôi sẽ thay đổi chứ không cần những lời nói suông.
Tôi dành cả một tháng trời để chỉnh đốn lại bản thân mình, không đi chơi đêm, dành thời gian sau giờ học lẽo đẽo theo Chaeyoung đến thư viện hay la cà quán ăn. Tôi tập nhớ những ngày quan trọng trong đời mình, sinh nhật bản thân có thể quên nhưng sinh nhật của Chaeyoung tôi ghim hẳn vô đầu.
Riết rồi tôi càng dính với cậu ấy, bị nghiện chính mùi cơ thể của cậu ấy mà không dứt ra được. Khoảng thời gian đó Chaeyoung không hề mở miệng nói chuyện với tôi, tuy cậu ấy không bài xích hành động của tôi nhưng tôi thề là tôi tởn tới già. Park Chaeyoung mà giận thì thật đáng sợ.
Sau đó mọi chuyện trở về đúng quỹ đạo của nó. Chaeyoung sau đó cũng ít dịu dàng như trước, mở miệng ra là đòi đánh tôi nhưng tôi yêu tất cả mọi thứ của cậu ấy, tuy rằng đôi lúc có chút tủi thân khi Chaeyoung phũ phàng với tôi.
Điển hình như hôm nay, cậu ấy lại vì chuyện yêu đương của người khác mà quên mất luôn cả tôi. Dù tôi biết con người tôi trước kia cũng vậy nhưng tôi vẫn rất ấm ức, giờ thì tôi hiểu cảm giác của Chaeyoung khi đó rồi.
Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ 🤭
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC - LICHAENG]_TÌNH YÊU TRẺ CON
RomanceĐây là chiếc fic về tình yêu của đôi trẻ hay gây gổ nhưng tình cảm dành cho nhau thì rất ư là ngọt ngào. Drama trong này thì ít, chủ yếu xoay quanh mấy cái ba láp ba xàm của đôi trẻ với một chút nghiêm túc của đôi già Jensoo thoi. Mong mọi người ủng...