Tôi đi ở phía sau chị Jisoo và Jennie. Chị Jennie thì vui vẻ cầm trên tay cây guitar điện ở cửa tiệm lúc nãy được chị Jisoo mua tặng, lâu lâu cứ quay qua hôn má chị ta. Dù chưa đến ngày sinh nhật nhưng do bị phát hiện, bể kế hoạch nên tặng luôn.Coi tức không? Giờ tôi lại là kẻ bị cho ra rìa. Ai mà ngờ được chị Jisoo tăng giờ làm thêm lên để dành đủ tiền mua cho được cây guitar điện yêu thích của chị Jennie chứ. Rồi cứ giấu diếm mờ ám chi để tôi sinh nghi.
Hai người thì hay rồi, lần đầu tiên trong đời tôi bị ép ăn tô cơm chó to như vậy.
Úi trời, giờ tôi mới nhớ ra khi nãy Lisa có nhắn tin cho mình, phải rep lại ngay không thì cậu ta sẽ khóc lóc ầm ĩ mất.
Gì đây?
75 cuộc gọi nhỡ
112 tin nhắn
Đồ đáng ghét: huhu sóc chuột của tớ đâu rồi? Sao cậu không nghe máy? Cậu gặp chuyện gì sao?
Đồ đáng ghét: tớ đi hết mấy quán ăn vặt rồi cũng không thấy cậu. Cậu đi đâu vậy?
Đồ đáng ghét: ba mẹ cậu đi công tác luôn rồi nên tớ chả hỏi được
Đồ đáng ghét: cậu hết thương tớ rồi...
Đồ đáng ghét: mỏi chân quá! Tớ còn chưa ăn gì nữa nè
Đồ đáng ghét: đừng có xảy ra chuyện gì đó Chaengie.
Chết rồi chết rồi, từ khi nào mà người yêu của tôi nhạy cảm như thế vậy. Tôi vội gọi lại cho Lisa mà đầu dây bên kia toàn thuê bao không liên lạc được.
Đúng lúc này mẹ gọi tới cho tôi. Mắng tôi đi đâu về trễ để Lisa chạy đôn chạy đáo kiếm quá chừng, bảo tôi mau về nhà vì mẹ coi camera trước cửa thấy Lisa vẫn còn đứng đợi tôi.
Tội lỗi đầy mình.
————————
Tôi ba chân bốn cẳng chạy về nhà chứ không có kiên nhẫn đứng bắt xe buýt.
Vừa tới trước cửa tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc ngồi bệt dưới đất, trên người của cậu ấy vẫn còn nguyên bộ đồ lúc chiều đi học. Sao hôm nay lại chạy đi lo cho tôi chi vậy không biết. Bình thường tôi cho leo cây có thấy nói năng gì đâu.
"Lisa..."
Cậu ấy ngẩng đầu lên khi nghe tôi gọi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tôi có chút xót.
"Cậu đi đâu chiều giờ vậy? Có biết tớ lo lắm không?"
Vì lo sợ xen lẫn tức giận nên tông giọng của Lisa có chút cao, thành ra như đang quát tôi. Tôi cũng hối lỗi nên kể chi tiết mọi chuyện cho cậu ấy nghe.
"Cậu chỉ cần trả lời tin nhắn của tớ một câu để tớ yên tâm thôi cũng được, tại sao cậu lại lơ đi chứ?"
"...."
"Tớ không quan trọng với cậu sao?"
"Không phải..."
"Trong khi tớ bỏ qua hết tất cả mọi người để quan tâm mình cậu thì cậu lại gạt tớ sang một bên để lo chuyện của người khác sao?"
"Tớ không có suy nghĩ đó mà Lisa."
"Cậu...có phải đối với cậu, có hay không có tớ cũng không quan trọng?"
Tự nhiên đi giúp đỡ người khác lại bị Lisa hiểu lầm như vậy. Quen nhau đã bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ tình cảm của tôi mà Lisa không nhìn ra. Đúng là tôi lúc nào cũng mắng chửi cậu ấy thay vì nói những lời ngọt ngào nhưng đó là cách thể hiện tình yêu của tôi mà. Tôi không đối xử với ai như thế ngoại trừ Lisa, người tôi yêu nhất trên đời này.
"Cậu nói vậy nghe được đó hả? Chúng ta đã yêu nhau bao lâu rồi chứ?"
"Chính vì yêu lâu rồi nên cậu chán khi nhìn mặt tớ đúng không?"
"Yah cái đồ điên này, muốn ăn bạt tai không?"
"Vậy cậu có nhớ hôm nay là kỉ niệm 6 năm của tụi mình không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC - LICHAENG]_TÌNH YÊU TRẺ CON
RomansaĐây là chiếc fic về tình yêu của đôi trẻ hay gây gổ nhưng tình cảm dành cho nhau thì rất ư là ngọt ngào. Drama trong này thì ít, chủ yếu xoay quanh mấy cái ba láp ba xàm của đôi trẻ với một chút nghiêm túc của đôi già Jensoo thoi. Mong mọi người ủng...