2

1.6K 72 0
                                    

Tôi bị một loạt tiếng đập cửa đánh thức. Tôi gọi "một loạt" cũng không hề phóng đại gì đâu, tiếng cửa cuốn bị đập còn vang hơn cửa chống trộm với cửa gỗ nữa. Tôi vơ lấy điện thoại, nhìn giờ trên màn hình - 00:19 - tôi đã ngủ ở nhà mình hơn nửa tiếng từ lúc ra khỏi nhà Từ Tùng về.

Tiếng đập cửa không dứt. Tôi tròng đại một cái áo xuống lầu, bật đèn, đứng trước cánh cửa hét:

- Ai đó? Gõ làm gì?

Tiếng đập cửa ngừng lại, bên ngoài có người ra lệnh:

- Mở cửa!

Do còn một lớp cửa cuốn nên giọng bên ngoài có hơi ngắt quãng, không rõ ràng lắm, lại còn trịch thượng:

- Đừng vội gọi người tới, chúng tôi chỉ hỏi cậu vài thứ thôi. Cậu không trả lời cũng chả sao. Chúng tôi đập cửa nhà cậu, tiện tay đập luôn nhà hàng xóm của cậu.

Tôi không muốn ảnh hưởng đến người khác, mặc cho tiếng tăm tôi không tốt lắm. Tôi cúi người, mở khóa cửa cuốn phía dưới. Tôi còn chưa kịp kéo cửa lên, người bên ngoài đã vội dỡ cửa lên luôn rồi. Tôi đứng dậy, chưa kịp nhìn rõ người đứng ngoài thì bị người Tôi đấm mạnh vào bụng tôi, tôi khuỵu xuống. Kế đón là từng đợt gậy đập vào lưng tôi, cánh tay tôi.

Đối phương ngừng đánh, ra lệnh cho tôi:

- Biết Nhậm Đắc Nam không? Gọi nó tới đây.

Tôi đau khắp người, chật vật ngẩng đầu nhìn đối phương. Họ có ba người, đứng trước mặt tôi là vị mới ra lệnh cho tôi. Vị này đi boots Dr. Martens, quần đen túi hộp, áo len cổ lọ màu xám nhạt cùng với áo khoác ngoài màu đen, rồi tôi thấy gương mặt góc cạnh sắc bén, tóc cắt ngắn đến mức không thể cắt ngắn hơn, nom tầm hai mươi tuổi.

Tôi dời mắt về cây gậy gỗ trước mặt mình, bàn tay cầm gậy thon dài, trắng nõn, xương khớp rõ ràng. Kế đó tôi thấy người đứng sau lưng vị này – người bị đám Nhậm Đắc Nam ức hiếp tối quá, "mẹ" trong mồm bọn họ.

Người kia kéo cây gậy trước mặt tôi qua chỗ khác, rồi gọi người cầm gậy: "Em họ ơi."

"Em họ" liếc người kia một cái, rồi gõ vào vai tôi, ra lệnh:

- Gọi điện cho Nhậm Đắc Nam, bảo nó lại đây.

Tôi đau toát mồ hôi, muốn thở nặng mà không dám, sợ vết thương trên bụng đau hơn. Tôi với Nhậm Đắc Nam, cùng lắm là quen qua Từ Tùng - Từ Tùng quen biết tôi chứ tôi có biết cách liên lạc với Nhậm Đắc Nam đâu. Tôi đành gọi điện cho Từ Tùng. Cuộc đầu tiên, hắn từ chối. Cuộc thứ hai, hắn nhận điện thoại, đầu bên kia ồn ào. Từ Tùng hỏi:

- Sao đấy?

- Anh đang ở đâu?

- Cảnh Sắc. – Cảnh Sắc là một quán bar trong thành phố.

- Nhậm Đắc Nam có ở đó với anh không?

- Có. Sao? – Dường như Từ Tùng đoán được chuyện gì đang xảy ra, giọng hắn khẩn trương.

- Có người tìm anh ta. Bảo anh ta tới chỗ em đi.

- Ai tìm?

Tôi ngẩng đầu hỏi người trước mặt tôi:

[BL - Hoàn] Trấn trên có lời đồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ