4

1.3K 78 11
                                    

Chờ đến lúc vết thương trên người tôi tốt hơn, vẫn còn trong năm cũ, tôi bán câu đối xuân do bác Lưu cung cấp giấy, mực.

Hôm nay trời không tệ, tôi dọn ghế dựa, ngồi phơi nắng.

- Trung Nặc Thần.

Tôi nghe thấy có người gọi tôi. Tôi nhìn theo tiếng, thấy người nấy là Ân Thượng. Nay gã mặc một chiếc áo khoác cashmere màu be, vẫn dáng người cao chân dài. Tôi không biết gã tới làm gì, không trả lời gã. Tôi cúi đầu bấm điện thoại, xem giá vé xe lửa.

- Trung Nặc Thần. – Gã lại gọi một tiếng.

- Vâng? – Tôi đáp có lệ, buông điện thoại xuống, đứng dậy.

Gã ngồi vào ghế dựa của tôi luôn, miệng nhẩm bài ca nào đấy. Tôi hỏi gã:

- Gì đây?

Ân Thượng nhìn quanh, rồi trả lời tôi:

- Mua câu đối xuân.

Tôi không tin.

- Bán sao nhờ?

- 1m3 một trăm tệ, 1m6 hai trăm tệ.

- Cậu viết câu đối trên giấy nạm vàng hả? Sao đắt vậy? Chặt chém à? – Ân Thượng cười.

- Đắt vậy đó. Bán cho người khác hai mươi tệ, bán cho anh thì hai trăm tệ. Tôi chặt chém đấy. Anh còn muốn mua nữa không?

- Muốn. – Gã đứng dậy chọn vài câu đối để riêng xong đề nghị – Ăn trưa với tôi đi.

- Ai thèm ăn trưa với anh?

- Bạn rủ ăn trưa chung, không được à?

Ai thèm làm bạn với gã gặp lần thứ nhất thì xách gậy gỗ đập người, gặp lần thứ hai thì tự xưng bạn chứ.

Thấy tôi không trả lời, Ân Thượng cười:

- Tôi mời cậu ăn, vì muốn tạ tội với cậu. – Nói xong, gã lôi điện thoại ra xem bản đồ coi chốn khỉ ho cò gáy này có quán nào ngon không. Cuối cùng gã đặt một phần gà rán.

Tôi quay người vào nhà, xem vé xe lửa tiếp. Gã đuổi theo tôi, ríu rít gọi "Trung Nặc Thần", "Trung Nặc Thần."

Tôi nhìn gã kiểu, có chuyện gì thì nói luôn đi. Gã không hé một lời. Tôi cúi đầu, định bấm điện thoại tiếp, gã lại gọi: "Trung..."

Tôi khóa màn hình điện thoại lại, ngẩng đầu nhìn gã, chủ động tìm đề tài mở chuyện:

- Bạn anh xách hết đống AV trong tiệm tôi đi rồi.

- Thật hả?

- Anh không biết à?

- Giờ mới biết.

Tôi chán nản, lại nghe gã hỏi:

- Bao nhiêu cái AV?

- Năm trăm cái.

Ân Thượng gật đầu, gã mỉm cười:

- Được, tôi biết rồi. Lần sau gặp, tôi bồi thường cho.

Sau khi phần gà rán kia đưa tới, Ân Thượng nằm ườn ra bàn, gọi tôi lại ăn. Tôi nở nụ cười công nghiệp, cầm đùi gà đưa cho gã:

[BL - Hoàn] Trấn trên có lời đồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ