Sáng hôm sau, tôi và Ân Thượng dậy sớm, ăn sáng xong Ân Thượng chuẩn bị đồ ra ngoài một chút. Tôi nhìn gã cầm hai cái cần câu mà nghi ngờ. Ân Thượng thấy thế, nói với tôi:
- Mình đi câu cá ha? – Hình như gã nhớ ra chuyện gì, mỉm cười – Lần này câu thật đó. Không lừa em.
Rồi Ân Thượng tôi ra hằng ghế sau, đồ cất vào cốp xe. Xe lăn bánh tầm hai tiếng, đến sơn trang. Trong sơn trang này có khu vực câu cá, cá câu được có thể tự nướng tự ăn.
Ân Thượng dọn ghế, dọn cần câu, rồi đòi thi câu cá với tôi xem ai câu nhiều hơn, người thua phải nướng cá.
Lúc đầu tôi còn hào hứng chơi. Nửa giờ sau tôi trơ mắt nhìn thùng của mình toàn nước, thùng của Ân Thượng có bốn con rồi, thắng thua rành mạch.
Cuối cùng gã câu được bảy con, còn tôi hai. Tôi chán nản, chả thèm thu dây câu với thùng cá nữa, gọi gã:
- Ân Thượng ơi.
- Tôi đây.
- Tôi bị thương tật.
- Thì?
- Tôi không nghĩ... tôi... nướng...
- Chơi bẩn?
- Dạ...
Ân Thượng nghe xong, cong môi cười. Tôi nhìn gã đổ hết cá bên thùng gã qua thùng tôi, sau đó chống tay lên hai bên chỗ để tay trên xe lăn của tôi, nói:
- Như này thì không tính là chơi bẩn nữa. Em thắng rồi, bé què ạ.
Nói rồi Ân Thượng mang thùng cá đến bếp. Lát sau, gã quay lại với hai phần sushi. Gã gắp một miếng cho tôi ăn. Tôi vừa nhai hai vòng thì bị cay sặc, hắt xì mấy cái liên tục rồi nhả sushi ra, xoa mũi mình. Gã đưa tôi một chai nước khoáng, tôi thấy gã vẫn còn cười, vừa cười vừa nói:
- Tôi thêm chút mù tạt... haha cay lắm hả?
Tôi cạn lời trước hành vi ấu trĩ này của gã. Kế đó gã lại gắp thêm miếng sushi khác cho tôi:
- Nào, miếng này không có mù tạt.
Tôi sợ gã lại trêu tôi, tôi từ chối:
- Tôi không ăn đâu.
- Lần này không lừa em. – Ân Thượng dỗ tôi như dỗ con nít – Vị thanh cua, ngon lắm.
Tôi không tin.
- Không có mù tạt, thật đấy. Em không ăn thử à?
Nom Ân Thượng thành khẩn, tôi gắp miếng sushi đó vào bát. Rút kinh nghiệm, tôi cắn từng miếng nhỏ. Gã nhìn dáng ăn đó của tôi, cảm thán:
- Bé què ăn như hamster nhỏ gặm hạt vậy.
Giờ mà gã trêu tôi, tôi cũng kệ, tôi cứ ăn từng miếng nhỏ đấy. Nhưng mà lần này gã không lừa tôi, sushi này không có mù tạt thật, còn ngon nữa. Chúng tôi ăn sushi xong thì bếp mang cá sơ chế ra. Nướng BBQ khá tốn thời gian, tốc độ nướng chín cá không lại với tốc độ tôi ăn nữa. Ân Thượng nhìn tôi ăn ngon lành, ăn không chừa miếng nào cho gã, gã thoải mái hỏi:
- Ngon không, bé hamster?
- Cũng tạm, không ngon lắm.
- Tôi thấy em ăn ngon lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL - Hoàn] Trấn trên có lời đồn
Short StoryTên gốc: 镇上有谣言 Tác giả: Nhất Bả Tú 一把锈 Nguồn: Ái Phát Điện [https://afdian.net/p/2ced69a2137511eb873452540025c377] Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, np, Cường thủ hào đoạt, ngôi thứ nhất, H văn, SE. Văn án: "Lời đồn không qua mắt...