Phó Lập Dương không ở nhà, tôi nhờ bảo vệ gọi điện thoại cho anh, tầm nửa tiếng sau thì anh về.
Tôi lên lầu với anh, nhưng anh còn phải lái xe nên anh đưa chìa khóa cho tôi rồi đi luôn.
Tôi không biết quan hệ giữa tôi với Thạch Vô Mẫn nên đi đến đâu. Tôi muốn cậu ấy bình tĩnh lại. Mỗi lần tôi phiền lòng, tôi muốn hút thuốc. Trong phòng khách, trên bàn có một hộp đựng tiền tiết kiệm. Tôi rút 8 tệ rồi xuống lầu mua một hộp thuốc lá.
Tối đến, lúc Phó Lập Dương về nhà, tôi đã hút gần hết hộp ấy. Tôi không mở cửa sổ, nên lúc anh mở cửa, cả phòng nồng khói, ngửi ngang ngỡ cháy nhà.
- Trung Nặc Thần, khụ khụ... em hút nhiêu điếu vậy? – Hỏi thế thôi, chứ Phó Lập Dương mở cửa sổ – Còn không sợ sặc chết người à em.
- Quên mất, đang ở nhà anh. Xíu em dọn cho.
- Ý anh không phải vậy. Ý anh là, em vừa gặp chuyện đã hút thuốc, chuyện có giải quyết được đâu. Chắc em chưa ăn tối nhỉ? Đi thôi, ăn tối nào.
Cái nết ăn uống mấy năm nay của tôi không lành mạnh lắm. Đằng nào cũng phải lái xe, nên có bữa tôi ăn có bữa bỏ.
Tôi theo Phó Lập Dương đến quán. Anh mời tôi ly rượu, tôi nhận, uống cạn trong một hơi. Anh là người bạn đầu tiên của tôi kể từ khi tôi tới Vân Thành, hiện tại cũng là người bạn duy nhất trong vòng xã giao của tôi, tôi quý anh hơn bao anh em tài xế khác nhiều.
Lúc tôi đi kiếm thêm cơm thì tình cờ quen biết anh. Lúc đó tôi không có đủ tiền thế chấp thuê xe, chủ nhà lại giục tôi đóng tiền trọ. Anh thường hỗ trợ tôi, hiện tại cũng vậy, nếu có việc kiếm cơm thêm, anh sẽ kéo tôi đi kiếm cùng.
Anh trượng nghĩa, hỗ trợ tôi.
Lúc ăn cơm, anh cũng không hỏi tôi sao không về nhà, cũng không hỏi tôi về chuyện Ân Thượng. Anh cũng không ép buộc tôi, bắt tôi trả lời những vấn đề tôi không muốn đáp.
Sau khi ăn tối, tôi đi đến chỗ lái xe của bác Ngô, nhưng vẫn sợ Thạch Vô Mẫn vẫn còn ở trong nhà tôi. Tôi muốn cậu ấy bình tĩnh lại. Cậu bình tĩnh rồi thì mới trò chuyện được.
Đêm nay tôi nằm trong phòng dành cho khách của nhà Phó Lập Dương, trằn trọc mất ngủ đến hừng đông.
Hơn bảy giờ sáng, tôi vẫn nằm trên giường. Tôi nghe tiếng bước chân đi qua đi lại, rồi tiếng cửa đóng.
Tôi trốn trong nhà Phó Lập Dương suốt ba ngày. Trốn tránh không thể giải quyết vấn đề. Với lại tôi không định trốn tránh, tôi muốn giải quyết vài việc.
Trước khi ngủ, tôi dặn Phó Lập Dương:
- Mai phiền anh đưa em đi gặp một người bạn, được không? Em muốn giải quyết ít việc, anh đứng ngoài chờ em là được.
Đến ngày thứ tư ở đậu nhà Phó Lập Dương, tôi dậy sớm, chuẩn bị xong xuôi rồi ngồi yên trong phòng khách đợi anh.
Lúc anh ra khỏi cửa phòng ngủ, vẫn còn ngáp:
- Sớm vậy trời. – Vừa nói, vừa làm vệ sinh cá nhân.
Mười phút sau, chúng tôi cùng nhau ra khỏi cửa. Nơi đây là một khu chung cư cũ, căn của Phó Lập Dương ở lầu bảy. Chúng tôi đi thang máy xuống. Anh đứng trước, hỏi tôi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL - Hoàn] Trấn trên có lời đồn
Short StoryTên gốc: 镇上有谣言 Tác giả: Nhất Bả Tú 一把锈 Nguồn: Ái Phát Điện [https://afdian.net/p/2ced69a2137511eb873452540025c377] Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, np, Cường thủ hào đoạt, ngôi thứ nhất, H văn, SE. Văn án: "Lời đồn không qua mắt...