12

874 65 5
                                    

Tôi cầm cần câu cá, ngồi ngây người trên xe lăn, nhìn mặt hồ trước mắt. Tôi đã ngồi im bốn mươi phút, chưa chú cá nào cắn câu được.

Trời tháng Năm chưa quá nóng, nhưng áng nắng chói thật. Ân Thượng đội một cái mũ vành lớn cho tôi.

Lưu Võ ngồi gian bên kia so với Ân Thượng, anh ta vẫy tay với tôi:

- Bé què ơi, lập đội chiến thôi.

- Đừng kéo cậu ấy qua nữa. Cậu bé này chơi chán lắm, dạy cả tuần mà chả tiến bộ chút nào. Hôm qua cho cậu cầm năm tướng, cậu ta đánh cho tôi tụt cấp. – Ân Thượng vẫn bấm điện thoại, không ngẩng đầu lên lần nào – Đánh với tao, đánh xong về.

- Mày không mang người cày rank, giờ tụt cấp thì trách bé què hả? Bé què ơi, không sao cả. Ân Thượng không kéo em, anh kéo em. – Lưu Võ lâm trận với Ân Thượng, nhưng vẫn nhắn nhủ – Tụi anh chơi xong ván này rồi cùng về nha.

- Dạ.

Tôi quay đầu nhìn mặt hồ gợn sóng tiếp. Tôi tự hỏi, chơi King of Glory thì cần kỹ thuật đã đành, câu cá cũng cần nữa hở? Chứ sao cá còn chưa cắn câu nữ?

Ân Thượng vừa vào ván không lâu thì có người gọi điện cho gã. Chuông reo một chút, gã ngắt máy luôn. Sau đó chuông điện thoại Lưu Võ cũng vang, anh ta nhận cuộc gọi, mở loa ngoài. Ân Thượng vừa chơi game vừa mắng ầm lên:

- Tao bảo mày đó Ôn Cao Trạch. Có chuyện quan trọng hẵng gọi, không tao bắn mày á!

- Địt, thế Ân Thượng mày đang ở đâu nào? Bố mày đến nhà mày rồi đây.

- Tụi tao đang chơi sau núi. Hay là mày đến đây đi. – Lưu Võ ứng lời.

- Đợi đấy! – Nói xong người đầu bên kia cúp máy.

Tầm mười lăm phút sau, có một anh thanh niên mặc áo sơ mi trắng xuất hiện, y quát:

- Ơi là trời, tụi mày kéo nhau ra đây làm gì hả? Cuối tuần hẹn nhậu một bữa mà khó vãi luôn ấy.

Kế đó, y đến chỗ Ân Thượng, thấy hắn chơi game, y lại cáu:

- Kéo ra đây chơi game? Rảnh quá hả?

- Ừ, rảnh quá đó, không được à? – Tay Lưu Võ bận chơi game nên anh giơ chân về phía tôi, giới thiệu – Thấy bé què nhà tao ngồi đó câu cá không? Tụi tao cùng ra đây cho ẻm vui.

- Ồ, cùng ra à? Ủa, đây là bạn trai mới của mày hả Thượng? – Thanh niên áo sơ mi trắng nhìn tôi, thấy đôi chân thương tật của tôi thì y quát tiếp – Địt, Thượng ơi là Thượng, sao mày chặt chân người ta luôn rồi? Hay quá bạn tao ơi!

- Vào trọng tâm giùm tao đi Ôn Cao Trạch. Tìm tao làm gì? – Ân Thượng vẫn tập trung bấm điện thoại.

Ôn Cao Trạch không giao lưu với Ân Thượng mà mon men lại gần tôi:

- Không câu được cá à?

- Không được ạ.

- Nói sao đây nhỉ, em câu được cá trong này mới vi diệu ấy. Hồ này làm đéo gì có cá. Ân Thượng bảo em câu hả? Em bị nó lừa rồi. Gì mà cùng ra câu cá với em cho vui, rõ ràng là bắt em ngồi canh tụi nó chơi game.

[BL - Hoàn] Trấn trên có lời đồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ