Thạch Vô Mẫn thô bạo lột quần tôi xuống, cầm tuýp KY trên bàn trà bên cạnh đổ ra tay rồi ngoáy loạn trong lỗ nhị của tôi một chút, sau đó cậu ấy đâm vật nam tính của cậu vào. Vết thương cũ của tôi vốn chưa ổn hẳn, nay lại bị thúc mạnh như vậy, tôi cắn răng, cố khống chế bản thân đừng run nhiều quá.
Đau lắm.
Chuyện Thạch Vô Mẫn nói những lời này khiến tôi khó chấp nhận còn đớn đau hơn cả vết thương đang bị xé trên thân tôi.
"Rên đi. Sao anh không rên chứ?"
"Có phải nằm dưới thân Từ Tùng thì anh mới rên không?"
"Trung Nặc Thần, sao Từ Tùng thì được hả?"
"Anh thích anh ta!"
"Lúc em tỏ tình với anh trên sân thượng, có phải anh thấy nực cười lắm, đúng không?"
Lại là một lần tra tấn: cậu ấy ép tôi rên, tôi không cất tiếng được. Cậu ấy sờ thằng nhỏ nhà tôi, lúc đầu cậu còn kiên nhẫn tuốt hai lần, nhưng tôi không cứng nổi. Sau đó cậu ấy ra khỏi người tôi, đi kéo ngăn bàn, lôi một viên thuốc màu xanh dương nhạt ra. Cậu đưa tôi uống, tôi không chịu, cậu bóp cằm tôi, nhét thuốc vào miệng tôi rồi rót nước vào miệng tôi, xong bịt miệng tôi lại, bức tôi nuốt thuốc xuống.
Tầm nửa tiếng sau, thuốc phát huy tác dụng. Thạch Vô Mẫn lại nhìn tôi chằm chằm. Cậu ấy gằn từng câu.
"Từ Tùng nói, trừ anh ta ra thì anh không cương lên được với bất cứ ai cả. Thì ra là anh ta nói thật."
"Viagra, đặc biệt mua cho anh đó, anh thích không?"
Dứt lời, Thạch Vô Mẫn gập đùi tôi lên ngực, lại cắm vào lỗ nhị tôi.
Dưới dược lực của thuốc, tôi cương rồi. Chỉ là, cách cương này khó chịu lắm. Bạn cảm thấy thằng nhỏ đang lên, nhưng bạn chẳng thấy sướng, chẳng thấy nứng, chỉ thấy thằng nhỏ trướng. Trướng phát đau.
Về chuyện giao hợp này thì, Từ Tùng thì tính là làm bừa, Thạch Vô Mẫn thì cũng không tính là làm bừa lắm, nhưng vẫn khiến người-bị-làm khó chịu.
Kiểu cậu ấy làm, từ từ làm, từ từ thúc vào.
Mà lỗ nhị tôi chưa lành thương. Chuyện có cây gậy thịt gân guốc ra vào lỗ nhị của tôi như tờ giấy nhám chà xát vết thương ấy.
Tay Thạch Vô Mẫn nắm lấy chim tôi, chậm rãi tuốt nó. Do sinh lý con người, bị kích thích sẽ trở nên nhạy cảm, khỏi nghĩ nữa, tôi ra rồi. Nhưng mà dược lực chưa hết, tôi lại cửng. Thạch Vô Mẫn nhìn thằng nhỏ của tôi cương lên, lại nói:
- Sao bảo không cương lên với em mà? Anh xem, không phải anh cương rồi hả?
Cậu ấy lại bắt đầu chơi tôi, chín lần cạn một lần sâu.
Chờ Thạch Vô Mẫn bắn, phía sau tôi đã tê. Phía trước tôi không xuất nổi lần thứ hai, tới lúc tôi ngất, nó vẫn cứng.
Lần tra tấn đó kết thúc như nào, tôi không có ấn tượng. Lúc tôi tỉnh lại thì trên người tôi, cả trước lẫn sau đều đã được tắm rửa sạch sẽ, phía sau cũng không còn đau nữa. Tôi nghĩ cậu ấy bôi thuốc cho tôi rồi. Tôi chống người dậy, phát hiện trong phòng chẳng có ai. Tôi lết ra phòng khách, cũng chẳng thấy Thạch Vô Mẫn đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL - Hoàn] Trấn trên có lời đồn
Short StoryTên gốc: 镇上有谣言 Tác giả: Nhất Bả Tú 一把锈 Nguồn: Ái Phát Điện [https://afdian.net/p/2ced69a2137511eb873452540025c377] Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, np, Cường thủ hào đoạt, ngôi thứ nhất, H văn, SE. Văn án: "Lời đồn không qua mắt...