Lúc đám Từ Tùng đến thì trời đã rạng một chút, hắn thấy tôi ngồi co ro trong một góc, cau mày, gọi: "Tiểu Trung."
Tôi đứng dậy, nói với bên Ân Thượng:
- Người mà mấy người muốn tìm đã đến. Tôi không cùng đám với họ, chuyện bắt nạt Trương Tĩnh thì tôi không tham gia. Cho dù có, anh cũng đánh tôi rồi, cũng tát nước vào người tôi rồi.
- Vậy nên?
- Vậy nên, mời mấy người ra ngoài thanh toán ân oán của mấy người, đừng giải quyết trong nhà tôi. Nhà tôi nhỏ lắm, mấy người xử nhau cũng bất tiện.
- Cậu cũng biết điều đấy, Trung Nặc Thần.
Tôi không biết gã bảo "biết điều", ý chỉ biết điều gì. Tôi quay đầu nói với Từ Tùng:
- Lúc ra ngoài nhớ kéo cửa xuống, khỏi khóa.
Nói xong tôi lên lầu, không muốn nhìn đám người này thêm giây nào nữa.
Tôi vào phòng, mở chăn điện sưởi ấm, cởi hết đồ ra rồi run rẩy chui vào trong chăn. Tôi chạm vào vết thương trên lưng, tôi nằm nghiêng một bên thì đụng vết thương trên cánh tay. Khắp người đau buốt, tôi đành ôm chăn, ngồi dậy. Chờ cơn đau dịu lại một chút thì rời giường, mặc đồ nhỏ sạch sẽ vào, tròng thêm đồ ngủ, khoác thêm một bộ len nữa, xong mới nằm xuống. Giờ thì bớt đau hơn.
Tôi ngủ nông, sau đó đau quá nên tỉnh. Tôi xem đồng hồ trên điện thoại, đã 06:50. Tôi chống khuỷu tay từ từ ngồi dậy, người tôi nhọc hơn cả trước khi ngủ. Tôi mê man, khó chịu. Tôi lôi nhiệt kế thủy ngân ra đo - 39.6℃ - sốt cao. Tôi mở ngăn kéo, lấy lọ Analgin, đổ một viên rồi nuốt cùng với cốc nước lạnh trên bàn.
Analgin là thuốc giảm đau, hạ sốt, tiêu viêm.
Tôi dọn đống đồ ướt hôm qua vào nhà tắm, xong thay đồ rồi khoác áo len ra cửa.
Tôi ghé phòng xoa bóp bấm huyệt A Chính. Nếu không phải tôi đã biết tôi chẳng quen gì thợ xoa bóp bấm huyệt này, với lực tay của anh ta, tôi ngỡ Ân Thượng biết tôi sẽ đến đây, gã thuê anh ta bóp cánh tay tôi như muốn tiễn tôi đi bán muối vậy.
Hai tiếng sau, tôi rời phòng xoa bóp bấm huyệt. Tôi vào một tiệm tạp hóa mua rượu trắng, rồi qua tiệm hàng mã mua ít tiền giấy. Bà chủ tiệm còn chỉ vào chiếc iPhone X đang trưng bày, giới thiệu:
- Hàng mới 100%, cháu trai mua một cái đi.
- Cháu cảm ơn bà nhiều, sợ ông ngoại cháu không biết dùng ạ.
- Đồ cho người già, đây cũng có đó. – Nói rồi bà chủ đổ đống iPhone X ra, chọn một chiếc to nhất – Cầm lấy đi.
Tôi nhận thay ông, cảm ơn bà chủ, rồi xách đồ mã đến mộ ông, dọn rác, nhổ cỏ cho ông.
Cha ruột tôi không phải là người của trấn Thập Phô, nhưng mẹ tôi đúng là người trấn này.
Thời của bọn họ là "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy". Qua một bà mối, hai người họ trước giờ chưa từng gặp nhau, hẹn một lần xong kết hôn luôn. Vào hôn nhân chưa được nửa năm thì cha tôi gặp chân ái. Nực cười thật, nhiều năm trước đó sao cha chưa gặp "chân ái" nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL - Hoàn] Trấn trên có lời đồn
Short StoryTên gốc: 镇上有谣言 Tác giả: Nhất Bả Tú 一把锈 Nguồn: Ái Phát Điện [https://afdian.net/p/2ced69a2137511eb873452540025c377] Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, np, Cường thủ hào đoạt, ngôi thứ nhất, H văn, SE. Văn án: "Lời đồn không qua mắt...