Từ Tùng giam tôi phi pháp thật.
Cuối đông rồi, trời vẫn rất lạnh. Phiền hai người anh em giang hồ của Từ Tùng tự mình lắp điều hòa trong căn nhà cũ này. Sau khi lắp đặt xong, cả ngày 24 tiếng đều mở chế độ sưởi ấm.
Mấy hôm mới đến, họ cũng thay giường ván gỗ thành một cái giường đôi kiểu châu Âu trắng tinh tươm. Tôi chỉ được mặc một cái áo rộng thùng thình, còn phía dưới chỉ có quần boxer giữ ấm. Từ Tùng chưa từng cho tôi mặc nhiều thêm cái quần cái áo nào cả.
Tôi chỉ được phép hoạt động trong vòng 5 mét quanh cái giường, chủ yếu là đọc sách giết thời gian.
Giữa trưa Từ Tùng mang cơm đến, tôi ăn hai miếng là no rồi. Nhớ ba ngày đầu mới bị nhốt, tôi thử tuyệt thực. Từ Tùng hoảng hốt, rồi nắm cằm tôi đút thức ăn, đút mạnh lắm, tôi đau họng nên ói cả ra. Thấy tôi ói, hắn lại hoảng, lại đút, tôi lại ói. Cái vòng luẩn quẩn này diễn ra tầm bốn lần thì tôi tự che miệng mình lại, nén cảm giác buồn nôn xuống.
- Ăn thêm chút đi, em ăn ít quá. – Từ Tùng gắp một miếng sườn heo chua ngọt, bỏ vào chén tôi. Hiện tại tôi chỉ có ngồi ngây người trên giường thôi, ít vận động nên ít tiêu hao năng lượng. Tôi gần như không thấy đói. Hắn mời thì tôi ăn cho đỡ bị ép ăn thôi.
Sau khi ăn xong, tranh thủ lúc Từ Tùng dọn đồ, tôi chạy vào nhà vệ sinh ói sạch. Mấy món dầu mỡ đó khó tiêu hóa, khiến dạ dày tôi đau quặn lên.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân, chợt quay đầu lại, thấy Từ Tùng dọn dẹp xong xuôi.
Tôi chợt nhớ tới lần bị ép ăn nọ, van nài hắn:
- Đừng ép em ăn...
Hẳn là lúc đó nhìn tôi khổ sở, Từ Tùng không đành lòng. Tôi lúc ấy sợ lắm, sợ vô cùng, không để ý nét mặt hắn. Hắn kéo tôi khỏi bồn cầu, tôi không kiềm được mà run rẩy, kéo góc áo hắn, cầu xin hắn:
- Đừng ép em... đừng ép...
- Không ép nữa. Không bao giờ ép em ăn nữa.
Từ Tùng rót cho tôi một cốc nước, xoa đầu tôi.
Từ Tùng tháo còng tay với quần áo rồi khóa lại, để tôi đi tắm rửa. Sau khi tắm xong, tôi lên giường, nằm xuống. Từ Tùng chuẩn bị đầy đủ, ôm tôi từ phía sau. Hắn khẽ hôn lên lưng tôi, tay hắn khuếch trương phía sau tôi. Nhưng lần này hắn không vội vã đâm vào, mà cúi đầu ngậm lấy thằng nhỏ của tôi, lưỡi hắn lướt khắp thằng nhỏ, rồi tập trung tấn công đầu thằng nhỏ.
Tôi thấy, hình như tôi cứng được thì Từ Tùng bò lên, hôn môi tôi. Chưa được một phút, thằng nhỏ tôi mềm dần lại, lúc Từ Tùng vào sâu trong tôi thì thằng nhỏ của tôi xìu luôn rồi. Tôi cần được kích thích từ những chỗ khác nữa, giữa cuộc mà có ngưng một chút, thằng nhỏ nhà tôi sẽ xìu. Chắc do tôi không quá đón nhận "chuyện ấy".
Từ Tùng lại cắn hình xăm trên ngực trái của tôi, hắn dữ lên. Tôi quen quá mà, đau đớn và dữ dội, tôi chỉ có thể há mồm, thở dốc. Tôi không biết kiểu ân ái thú tính này hắn học từ đâu, nhưng mà hắn thích, tôi đành chịu.
Tôi ngây người trong căn nhà này. Ngày qua ngày, hết ăn lại nằm, càng ngày càng lười nói. Lúc Từ Tùng đến kể tôi nghe chút chuyện cười nhạt nhẽo, mắt tôi trống rỗng như lạc vão cõi tiên, tôi chả nghe được gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL - Hoàn] Trấn trên có lời đồn
Short StoryTên gốc: 镇上有谣言 Tác giả: Nhất Bả Tú 一把锈 Nguồn: Ái Phát Điện [https://afdian.net/p/2ced69a2137511eb873452540025c377] Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, np, Cường thủ hào đoạt, ngôi thứ nhất, H văn, SE. Văn án: "Lời đồn không qua mắt...