Chương 2

243 22 0
                                    

Bác sĩ Chu cả kinh, vẻ mặt lập tức nghiêm túc: "Chuyện gì đang xảy ra, không phải đã tốt rồi sao?"

"Không biết, nếu không phải hôm nay Ninh Ngọc trở về, ta hiện tại còn bị che khuất." Cố Dân Chương thở dài một hơi, sắc mặt nặng nề kể lại câu chuyện với bác sĩ Chu một lần.

Nghe xong nguyên nhân sự việc, bác sĩ Chu cau mày, nhìn về phía Cố Hiểu Mộng: "Hiểu Mộng à, con nói cho chú Chu biết, vì sao lại cho rằng mình đang nằm mơ?" Anh phải làm cho cô biết rõ mình không ở trong mộng, tiếp nhận mới có thể giao tiếp bình thường.

Câu hỏi này vừa ra, ba đôi mắt đồng thời nhìn về phía Cố Hiểu Mộng, bộ dáng không chiếm được đáp án không bỏ qua.

Cố Hiểu Mộng nhấc mí mắt hờ hững liếc bọn họ một cái, vai gáy đặt trên lưng sô pha giật giật, điều chỉnh một tư thế thoải mái hơn.

Lần này trong mộng cảnh nàng không thích lắm, không có cơ hội ở chung với Lý Ninh Ngọc một mình, chậm chạp không thể tỉnh lại, còn bị ấn ba đường hội thẩm, làm cho nàng rất phiền não, ngữ khí cũng không tốt lắm, "Lý Ninh Ngọc sống, không phải mộng còn có thể là cái gì?"

Lý Ninh Ngọc ở một bên hô hấp một chút, ánh mắt nhìn về phía cô phức tạp khó hiểu, không nghĩ tới, Cố Hiểu Mộng tình nguyện cho rằng mình đang mơ cũng không tin cô còn sống.

"Điều này. Lão Cố, chuyện này ngươi phải giải thích. "Bác sĩ Chu nhìn về phía Cố Dân Chương, ý bảo anh ta nói rõ ràng chuyện này.

Cố Dân Chương gật gật đầu, tiếp lời, "Hiểu Mộng, là như vậy , Ninh Ngọc lúc trước cô ấy được tổ chức cứu, để tránh bại lộ, ba năm nay một mực ở Trùng Khánh làm công việc giải mã bí mật, gần đây mới trở lại Hàng Châu."

Cố Hiểu Mộng chậm rãi chớp chớp mắt, nhắc tới một chút tinh thần, lần này phát triển ngược lại là mới mẻ, trước kia chưa bao giờ mơ thấy, "Cho nên, cô ấy còn sống, cha vẫn luôn biết chuyện sao?"

"Ừm, Cầu Trang bắt quỷ hai tháng sau, Ninh Ngọc liền cùng ta lấy được liên hệ." Cố Dân Chương do dự trong chớp mắt, vẫn nói thật.

Lúc trước hắn cũng đã cân nhắc có nên nói cho nàng biết chuyện Lý Ninh Ngọc còn sống hay không, nhưng chuyện này càng ít người biết càng tốt, Cố Hiểu Mộng nhìn lại tựa hồ cũng đã từ trong bóng tối của Cầu Trang đi ra, mà ý tứ của Lý Ninh Ngọc cũng là không nên Cố Hiểu Mộng vào, cho nên cuối cùng vẫn không nói với cô.

Hô hấp của Cố Hiểu Mộng nặng nề, nghẹn mắt, môi mím chặt thành một đường thẳng. Cô hy vọng Cố Dân Chương nói đều là sự thật, cô không nằm mơ, mà Lý Ninh Ngọc cũng thật sự còn sống.

Nhưng, cô cũng cảm thấy đau đớn mãnh liệt vì khả năng này.

Tốt một, hai tháng sau đó đã liên lạc à.

"Hiểu Mộng, hiện tại cậu còn cảm thấy mình đang nằm mơ sao?" Nhìn sắc mặt Cố Hiểu Mộng không tốt lắm, bác sĩ Chu thử hỏi một chút.

"Là mộng hay là hiện thực, chỉ có trải nghiệm mới biết." Cô mở đôi mắt ra và hít một hơi thật sâu.

‎Ba năm trôi qua, nàng sớm đã không còn là gián điệp tân thủ trước kia, lúc này cho dù trong lòng lật sông đảo hải, trên mặt lại theo như cũ không lộ ra thanh sắc.‎

[BHTT] ( CP Ngọc Mộng) Trả ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ