"Không có việc gì, tôi không thèm để ý." Lý Ninh Ngọc lắc đầu, loại đau đớn này đối với nàng mà nói không tính là cái gì, ngay cả một tia ủy khuất dâng lên trong lòng, cũng bị Cố Hiểu Mộng sau đó xin lỗi dễ dàng xóa sạch.
"Ờm... tôi sẽ xoa xoa cho chị. " nàng nắm lấy bàn tay kia ở lòng bàn tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, chỉ cảm thấy nhiệt độ ở mấy vết đỏ kia so với bàn tay của nàng còn cao hơn.
Tác dụng của lực là lẫn nhau, Cố Hiểu Mộng nhớ rõ lúc ấy bàn tay mình rất đau, Lý Ninh Ngọc kia chỉ cảm thấy càng đau. Nghĩ đến đây, trái tim tựa hồ bị níu kéo một chút, cô cúi đầu thổi vết đỏ kia, ngữ khí có chút sa sút: "Còn đau sao? Tôi không có ý đó..."
"Không đau, thật sự không có việc gì." Lý Ninh Ngọc thăm dò vươn tay, thấy nàng không có né tránh, liền nhẹ nhàng xoa xoa tay trên sợi tóc của nàng, tỏ vẻ trấn an.
"Lúc trước cho chị thuốc mỡ còn dư sao, bôi một chút đi, nếu sưng thì làm sao bây giờ." Cố Hiểu Mộng vẫn lo lắng, vô ý thức dùng đầu lòng cọ bàn tay cô, mái tóc ngắn chạm vai nhất thời có chút lộn xộn.
"... Không đến mức, không nghiêm trọng như vậy. " Lý Ninh Ngọc bất đắc dĩ cười cười, đem sợi tóc của nàng thuận theo, dời đề tài ra: "Vết thương trên cổ tay khôi phục như thế nào rồi? "
"Đã bắt đầu kết vây rồi, đã sớm không cần phải nằm viện." Cố Hiểu Mộng không yên lòng trả lời một câu, động tác trên tay lại không ngừng, còn đang xoa xoa mu bàn tay cô.
Xoa xoa liền xoa thành nhéo, đem bàn tay bóp khắp nơi, lại đem mỗi ngón tay từ đầu ngón tay bóp đến đuôi ngón tay, cuối cùng còn phải oán giận một câu: "Chị quá gầy, trên tay đều là xương cốt. "
Sau đó nàng lại mở tay mình hợp lại với nhau, so lớn nhỏ: "Tay của em lớn hơn chị một chút."
Lý Ninh Ngọc thấy cô vui vẻ, cũng để cô như vậy, không rút tay về: "Em định xuất viện khi nào? "
"Hôm nay đi, lát nữa em gọi người đến đón em." Cố Hiểu Mộng dừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn cô một cái: "Nói đi, chị không đi tìm anh trai chị sao? "
"Không cần, anh ấy không tìm được tôi sẽ trở lại bệnh viện." Nói xong, Lý Ninh Ngọc chần chờ trong chớp mắt, thấy thái độ của Cố Hiểu Mộng bình thản, vẫn hỏi ra: "Anh tôi... anh ta đã nói gì với em? "
"... Không nói gì với em. " Cố Hiểu Mộng bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cô ấy một cái, nhưng thấy cô ấy để ý như vậy, vẫn nói: "Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là nói em gọi chị Ngọc, quan hệ giữa chúng ta rất tốt, còn nói một câu em từng nói với anh ta. "
"Câu gì vậy?"
"Bởi vì ta thật lòng thích chị Ngọc."
Đối với câu nói này không có nguyên nhân hậu quả, Cố Hiểu Mộng kỳ thật là có chút mờ mịt, nhưng lúc ấy nàng đang ở trong hỗn loạn, truy vấn không kịp, Phan Hán Khanh cũng đã đi rồi.
Lời nói dứt, đã thấy nước mắt Lý Ninh Ngọc bỗng tràn ra, vèo một tiếng nện lên tay Cố Hiểu Mộng, lại cho cô một loại cảm giác nước mắt rất nặng nề này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] ( CP Ngọc Mộng) Trả Thù
General FictionĐÃ XIN PHÉP TÁC GIẢ Tên gốc:《报复》 Tác giả: 噤声k Số chương: 18 chương + 1 phiên ngoại Nội dung: Viết về ba năm kể từ khi Hiểu Mộng ra khỏi Cầu Trang thì Nhật thất thủ, Trung Quốc mới được thành lập...v..v. Lý Ninh Ngọc còn sống quay về Hàng Châu đến Cố...