"Cái gì...?" Lý Ninh Ngọc kinh ngạc nhìn nàng.
"Hả?" Cố Hiểu Mộng thấy người phụ nữ kia không trả lời, ngược lại vẻ mặt sững sờ, càng thêm nghi hoặc, "Người ngoài cửa không nói với anh sao, tôi mất trí nhớ, quên mất rất nhiều chuyện. "
Nói xong, nàng đột nhiên nhếch khóe miệng, mặt mày cong cong, cười đến có không chút có ý tốt, "Người ngoài cửa nói hắn là cha ta, vậy ngươi thì sao, ngươi là người nào? Mẹ tôi? Tuổi trẻ như vậy không giống lắm, chẳng lẽ là tiểu lão bà? Nhưng ngươi và ông già đó không xứng đáng chút nào, hoa nhài cắm bãi c*trâu... :> Hay là chị gái? Một người bạn? Hay là..."
Cô tự mình bẻ ngón tay thao bất tuyệt lẩm bẩm, trong đó có không ít lời có thể coi là mạo phạm, rõ ràng mang theo thành phần cố ý, nhưng Lý Ninh Ngọc im lặng lắng nghe, thể xác và tinh thần lại từng chút thả chút lỏng.
Tuy rằng Hiểu Mộng không còn trí nhớ, vừa lại mới từ trong hôn mê tỉnh lại, sắc mặt còn mang tái nhợt do theo mất quá nhiều máu, nhưng ánh mắt của nàng trong trẻo linh động, thoạt nhìn so với lúc trước càng giống một người sống động, cũng so với lúc trước vui vẻ hơn nhiều.
Quên cũng tốt...
Lý Ninh Ngọc không cắt đứt lời của nàng, chỉ là ánh mắt nhu hòa nhìn, bên môi mang theo chút ý cười.
Ngược lại Cố Hiểu Mộng bị nhìn ngượng ngùng, thanh âm bỗng nhiên dừng lại trở nên kẹt vỏ. Cô nhất thời có chút xấu hổ, nâng cao volume, "Rốt cuộc là quan hệ gì, ngươi ngược lại nói đi! "
Không chút nhắc tới vừa rồi mình lại nói đến không xong, căn bản không cho người ta cơ hội nói chuyện, thật sự là tật xấu khó bỏ mà.
"Vâng... Mối quan hệ đồng nghiệp. "Lý Ninh Ngọc nhớ tới ba năm trước khi tạch ở cầu trang hai người ở chung mập mờ, lại nhớ lại lúc gặp lại bầu không khí cổ quái giữa các nàng. Bốn chữ [quan hệ bằng hữu] dạo một vòng bên miệng, cuối cùng bị cô ta nuốt trở về, chỉ phun ra một quan hệ đồng nghiệp bình thường nhất cũng không chọn sai lầm nhất.
"Quan hệ đồng nghiệp..." Cố Hiểu Mộng nói thầm một lần, ánh mắt cổ quái liếc nhìn cô một cái, bộ dáng không tin, đồng nghiệp nào lại dùng ánh mắt này nhìn cô?
"Vậy, tên ngươi là gì?"
"Lý Ninh Ngọc."
"Lý... Ninh Ngọc... " Cố Hiểu Mộng vừa rồi tinh thần sáng láng, không biết vì sao đột nhiên ôm lấy đầu ngã xuống giường, trên trán tràn ra mồ hôi lạnh, vẻ mặt thống khổ.
"Hiểu Mộng! ! Có chuyện gì với em vậy? "Lý Ninh Ngọc nhất thời bối rối, đưa tay muốn đỡ cô ấy, lại thu tay đứng thẳng dậy chạy ra ngoài, "Em chờ một chút, tôi đi gọi bác sĩ..."
Bác sĩ Chu cũng làm việc ở bệnh viện này, Cố Dân Chương ở cửa bị anh gọi đi đàm luận về vấn đề mất trí nhớ, vừa vặn trước khi cô vào văn phòng nói chuyện xong, Cố Dân Chương vừa nghe Cố Hiểu Mộng gặp chuyện không may, vội vàng đi theo.
Nhưng khi bọn họ cùng bác sĩ Chu hoảng hốt chạy vào, lại nhìn thấy Cố Hiểu Mộng không có việc gì ngồi trên giường bệnh nhìn đông nhìn tây. ( Hai người lúc đó kiểu ??? :D )
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] ( CP Ngọc Mộng) Trả Thù
General FictionĐÃ XIN PHÉP TÁC GIẢ Tên gốc:《报复》 Tác giả: 噤声k Số chương: 18 chương + 1 phiên ngoại Nội dung: Viết về ba năm kể từ khi Hiểu Mộng ra khỏi Cầu Trang thì Nhật thất thủ, Trung Quốc mới được thành lập...v..v. Lý Ninh Ngọc còn sống quay về Hàng Châu đến Cố...