"Chị nghĩ rằng tôi là ngu ngốc ... quên đi, không nói thì không nói. " Cố Hiểu Mộng mới không tin lý do của cô ấy, nhưng người vừa khóc, cô ấy cũng không dám tiếp tục hỏi.
Lông mi Lý Ninh Ngọc khẽ run lên, bỗng nhiên đứng lên: "Em có đói không, tôi trở về thay quần áo, sau đó chuẩn bị chút đồ ăn. " một ngày một đêm không ăn, dạ dày của cô ấy đã có chút đau đớn.
Cố Hiểu Mộng ngã ngửa trên giường, tùy ý khoát tay áo: "Chị đi đi, không cần làm phần của tôi, Miss Triệu sẽ mang cơm tới cho tôi. "
Bây giờ cô cũng không cố chấp tìm người hỏi tình huống trước khi mất trí nhớ, trong những mảnh vỡ ký ức còn lại, cô nhớ rõ mình vẫn luôn có thói quen viết nhật ký.
Bất quá bởi vì thân phận gián điệp, nàng giấu rất bí mật, hơn nữa có thể là trong nhật ký ghi chép chuyện liên quan đến người cô quên lãng, nàng không nhớ rõ nhật ký đặt ở đâu.
Chờ ra khỏi viện, nàng liền trở lại nơi trước đó tìm kiếm, so với hiện tại bắt người hỏi đông hỏi tây, còn không hỏi ra thà tự tra tốt hơn nhiều.
"Được, tôi biết rồi."
Lý Ninh Ngọc trở lại phòng bệnh thay quần áo của mình, liền rời khỏi bệnh viện trở về nhà, sau khi ăn cơm xong lại tắm rửa, sau đó ngồi xuống sô pha kinh ngạc xuất thần.
Sau khi Trung Quốc mới được thành lập, là một thiên tài giải mã có đóng góp xuất sắc cho tổ quốc, cấp trên chuẩn bị sắp xếp cho cô đến thủ đô, lần này trở lại Hàng Châu là để thăm cố nhân, kỳ thật không có ý định ở lại lâu.
Nhưng sau khi chứng kiến mặt trời ngã xuống, cô cũng không dám cứ như vậy rời đi, cho dù Cố Hiểu Mộng đã quên hết thảy lúc trước, cô vẫn sẽ sợ hãi không biết từ khi nào, Hiểu Mộng của cô có thể sẽ lặng lẽ rời đi, sau đó từ đó từ trong sinh mệnh của cô biến mất.
Cho nên, cô quyết định ở lại Hàng Châu thêm một thời gian nữa, cho đến khi cô xác định Cố Hiểu Mộng hoàn toàn an toàn mới thôi.
Liên tiếp bảy ngày, Lý Ninh Ngọc mỗi ngày đều đến bệnh viện thăm Cố Hiểu Mộng, có khi ngồi một hồi liền đi, có khi ở lại cả ngày, trong lúc đó thu hoạch được một hộp thuốc mỡ nhập khẩu hoạt huyết hóa , mỹ danh là bồi thường cho việc không cẩn thận vào chỗ bị thương của cô.
Mà Lý Ninh Ngọc thường xuyên đến thăm, trực tiếp khiến Cố Hiểu Mộng đối với cô càng ngày càng tò mò.
"tỷ tỷ, tỷ rốt cuộc làm chuyện gì có lỗi với muội , mỗi ngày đều đến thăm em, cha em cũng không có tới còn chị thì rất siêng năng..." Cố Hiểu Mộng dựa vào đầu giường nhàmỗi chán du thắt lưng, giống như vô tình hỏi.
"... Em không muốn tôi đến sao? " bàn tay gọt hoa quả dừng lại, Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu.
"Điều này không ... chậc, đừng nói khác! " mấy ngày ở chung, cô ấy nhận thức sâu sắc người phụ nữ này thông minh đến mức nào, mỗi lần nói chuyện phiếm đều phải bảo trì vạn phần cảnh giác, để tránh không để ý đưa đi nơi khác!
"..." Lý Ninh Ngọc trầm mặc tiếp tục gọt trái cây.
Lại tới, vừa nói đến loại đề tài này liền không nói lời nào, Cố Hiểu Mộng có chút tức giận: "Mọi người sao cũng không nói cho em biết gì cả! em cũng phải đại khái hiểu rõ trên người mình đã phát sinh cái gì, cùng nguyên nhân tạo thành cục diện hiện tại a, cái gì cũng không biết, chẳng phải là rất dễ dàng bị lừa sao! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] ( CP Ngọc Mộng) Trả Thù
General FictionĐÃ XIN PHÉP TÁC GIẢ Tên gốc:《报复》 Tác giả: 噤声k Số chương: 18 chương + 1 phiên ngoại Nội dung: Viết về ba năm kể từ khi Hiểu Mộng ra khỏi Cầu Trang thì Nhật thất thủ, Trung Quốc mới được thành lập...v..v. Lý Ninh Ngọc còn sống quay về Hàng Châu đến Cố...