Chương 7: {Début}

28 9 0
                                    


*Début: khởi đầu. Ở đây có hai nghĩa, khởi đầu cho một cuộc sống mới của Alain và Gill. Nghĩa thứ hai có nghĩ là bắt đầu xây dựng nên nhưng đoạn kí ức mới cho Alain.

__________________

Khi em tỉnh dậy đã phát hiện bản thân chẳng nhớ gì cả. Tất cả những kí ức của em tựa như một cuốn sổ kẹp đầy giấy, bởi vì một thoáng bất cẩn mà tung bay và biến mất.

Đống giấy ấy trắng xoá tinh khôi, sau khi bị thổi tung lên thì tự biến thành một mớ hỗn độn.

Em thoáng ngây ngẩn.

Đột nhiên trên trán em đau nhức, thời điểm em đưa tay chạm vào chỉ cảm nhận được lớp bông băng dày cộp đến mềm mại, khẽ chèn ép làn da tinh xảo của em.

Quả thực em không nhớ gì cả.

Em nhìn xung quanh, ở nơi đây giống một căn biệt thự xa hoa, cạnh giường ngủ có hai cái đèn đứng cao đến ngực của em, trên tường lại có mấy khung tranh giống như dát vàng, lấp lánh chói mắt.

Em nương vào chút ánh sáng ít ỏi, chợt nhận ra người trong tranh vẽ là em.

Hình em được trưng như tạc tượng thờ cúng, quy mô vô cùng lớn.

Hình như đã canh được thời gian em thức dậy, ở bên ngoài tiến vào một nam nhân.

Tóc tai người đó rũ rượi, trên mặt còn vươn chút nước.

Cũng chẳng biết là mồ hôi hay nước mắt nữa rồi, chúng cứ thi nhau chảy xuống, dính bết vào tóc mái luôn được vuốt gọn của gã.

Gã nam nhân ấy tiều tuỵ.

Em chỉ thoáng nghĩ suy, rằng người này là ai. Trong đầu em vẫn còn đoạn thời gian khi còn trong quân kĩ, nhưng đã quên mất mình bỏ trốn sang phía bên kia biên giới mỏng manh.

"Thượng tá, có phải ngài không?"

Em theo thói quen cung kính hỏi, một lời nói như hư vô trĩu nặng lên trái tim nam nhân ấy.

"Em không..."

Gã mơ hồ muốn chạy tới, chỉ nhìn rõ trong đáy mắt em là một chuỗi mênh mang, sóng biển cứ như được gạt đi, bỗng trở thành mặt hồ phẳng lặng.

"Là thượng tá phải không? Hay là trung uý?"

Em cố gắng hỏi lại vài lần, trọng giọng nói vẫn cứ bình thản như vậy.

"Là Gill."

Hắn như một cái xác khô, vắt vẻo liêu xiêu trên chính đôi chân của mình.

Dường như thế giới đã khiến gã phải trả giá cho hành động ấy, khiến em quên đi gã, thay vì những mất mát đau thương trước đó.

Nhưng thứ đáng sợ hơn đó chính là gã đã gạt mất đi tình cảm em tin tưởng trao cho gã.

Nhân quả liệu có đúng không?

Nhân quả làm gì có thật.

Gã một mực yêu em, em một mực yêu gã.

Nhân quả rốt cuộc đã ở đâu rồi?

Gã đau đớn quỵ xuống, hai đầu gối va đập mạnh mẽ với sàn nhà lạnh lẽo.

[Tình Trai]  Mật ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ