Chương 8: {L'Éternel}

28 8 0
                                    


*L'Éternel: Vĩnh cửu.

                   _________________

Hôm nay là sáu năm kể từ khi gã đăng quang.

Gã đã nắm trọn được quyền hành, thanh lọc một phần lớn quan tước trong hoàng cung.

Có lẽ ai cũng sẽ hận gã.

Tru di luôn là một hình phạt nặng nề.

Gã ngồi trong chính phòng, ánh mắt chậm chạp lướt đi trên những bản tấu, sớ dày đặc. Có chút không biết làm gì.

Hôm nay có lẽ là một ngày chán nản.

Cơn gió mùa xuân lướt qua mặt hồ đằng xa, vi vu chạy qua những hàng cây xanh rờn tươi tắn, cuối cùng thổi đến bên cửa sổ.

Mái tóc của gã lất phất bay, nhẹ như cách bàn tay người đó chạm vào cơ thể gã vậy.

Gã quả thật đã sắp xếp một số thứ, chỉ mong rằng đến một thời điểm nào đó, người ấy sẽ chấp nhận gã, lẫn thân phận của gã.

Em là con người không thiết bật chất, cũng chẳng thiết giàu sang.

Nhưng có lẽ, em chưa hẳn thực sự lại một lần yêu gã.

Em cũng chưa từng nói ra điều đó.

Gã phiền lòng, cánh tay thon dài chống cằm.

Chiều hôm ấy công tước Valleina cùng Christie ghé thăm. Cả hai sau quãng thời gian chung sống đã hạ sinh một công tử.

Thằng bé khôi ngô tuấn tú, đường nét gương mặt xinh đẹp, cả đầu óc cũng thông minh lanh lợi.

Nó nhìn gã với ánh mắt kiên định, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng lễ nghi quy củ thằng bé đều không bỏ sót thứ gì.

Tóc của nó cũng có màu khói giống như gã.

Đôi mắt gã mệt mỏi đến trĩu nặng.

"Valleina, ngươi nghĩ thế nào nếu ta nhận Windsor làm con thờ tự?"

Công tước cười, hắn đã có được Christie, cũng đã rất nhiều lần nghĩ nên đền đáp lại gã như thế nào.

Mất công nghĩ suy, bây giờ thì có rồi đấy thôi.

"Thần không có ý kiến. Cả thể xác lẫn linh hồn của thần đều thuộc về hoàng gia."

Gã mỉm cười, khoé mắt trĩu nặng đến cực độ.

"Ta không muốn sinh con, không muốn lập hậu, thực sự có thể hay sao?"

Không khí đột ngột trầm đi. Giống như cây đàn piano đứt những tone âm điệu.

Chỉ còn lại là những tiếng lách cách của đồng hồ bánh răng.

Đó từ lâu đã là trách nhiệm. Nhưng có lẽ đó chỉ là một lí do để phủi đi khả năng không bảo vệ được người tình của mình.

Gã không nghĩ rằng sẽ cứ phải tiếp tục sống trốn tránh như thế.

"Không."

Gã đột nhiên trở nên vô cùng kiên định. Ánh mắt chứa một tia hi vọng.

"Valleina, truyền tin cho dân bản, rằng ta sẽ không lập hậu, sẽ không sinh con nối dõi, từ ngày hôm nay, Valleina de von Windsor sẽ là người kế vị tiếp theo, lập tức sẽ có thánh chỉ."

"Vâng. Vi thần tuân chỉ."

...

Ngày em bước chân vào hoàng cung, hôm ấy đất nước im ắng lạ thường.

Tiếng lá cây xào xạc đến rõ rệt, từng đôi chim trải lớp lông một cách nặng nề.

Ánh mặt trời len lỏi chiếu qua từng khung cửa.

Trời âm u.

Nhưng có lẽ không đánh bại được lòng người.

Em vận trên người áo bào thêu kim, từng đường chỉ bạc gọn gàng xếp đều, trải thành một tấm vải dài thướt tha.

Không uỷ mị, nhưng đủ dịu dàng.

Bàn tay em tinh tế, nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay của gã.

Vòng eo mềm mại sít vào, nương theo bàn tay của gã bước lên từng bậc thang, uy nghiêm nhìn xuống các thần dân.

Mặc dù kẻ có người không, kẻ ủng hộ, người phản đối. Trong tiếng reo hò xen lẫn những câu rủa mắng, gã vẫn như vậy, vẫn tồn tại một thứ tình yêu vượt lên trên tất cả.

Gã thiếu nhân dân một người kế nhiệm và một cuộc sống mẫu mực. Nhưng nhân dân thiếu gã một món nợ đời.

Là hạnh phúc và yên bình của đất nước.

Dù em có trải qua muôn vàn kí ức, cuối cùng chỉ có thể là trở về bên gã.

Nằm trong vòng tay của gã.

Một ngày đẹp trời, em được đại hoàng tử để mắt.

Một ngày đẹp trời, em nhận ra, ở bên ngài hoàn toàn không đếm được thời gian.

[Tình Trai]  Mật ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ