Chương 4: {Sempiternel}

31 8 0
                                    


*Sempiternel: có nghĩa là không có điểm dừng, có thể sẽ trở lại mãi mãi. Thông thường được sử dụng theo nghĩa tiêu cực rằng thứ gì đó sẽ trở lại và tồi tệ hơn, ở đây tác giả ý chỉ tình yêu của nhân vật Alain đã trở lại và kéo dài.

                 ___________________

Năm ấy, khi em bước chân vào quân ngũ là một ngày mưa.

Đất Pháp lãng mạn, đất Pháp vang danh xứ sở tình yêu lại đen đúa một màu xám xịt, âm u.

Em nằm dưới đất thô, bên trên vài người lính tụ tập xung quanh, nhưng bọn chúng không dám động vào người em.

Một sĩ quan tiến lên, trên người ông ta toả ra một mùi khói đắng chát đến phát nghẹn, em không dám làm gì, nằm bệt trên đất chờ ông ta chơi đùa.

Thân thể em đau rát, nhưng em lại như được gắn một cái cót sau lưng, chỉ có thể làm theo lời gã đàn ông ấy, ôm sát vào địa phương cứng rắn, liếm mút.

Đó chỉ là bắt đầu những chuỗi ngày làm kỹ của em mà thôi.

Quãng thời gian đó đối với em không ngắn không dài, em cũng không thấy bất hạnh hay than phiền về cuộc sống của mình.

Bởi vì em biết chỉ có ở đây em mới có thể sống. Được cho ăn, được hít thở.

Ngoài kia khói súng ngập trời, em lại chỉ có thể là Alain mà thôi, em không chống đỡ được nghịch cảnh.

Một đêm đông, em khoác trên người lớp áo mỏng manh, một tay châm lấy điếu xì gà đưa lên miệng nam nhân.

Mùi xì gà vẫn như em nghĩ, đắng chát đến phát nghẹn.

Thân thể em hơi run lên, những bộ phận nhạy cảm trên người thoắt ẩn thoắt hiện như màn kịch, khiến mấy gã sĩ quan cấp cao hưng phấn.

Hôm ấy không biết em đã bị bao nhiêu người đè, cơ thể tràn ngập tinh dịch tanh tưởi ngã vật trên sàn. Em muốn gượng dậy ra cái chòi nhỏ của mình, nhưng lại bị mấy binh lính ngăn lại.

Thật ra bọn chúng cũng đã muốn chơi em từ lâu lắm rồi.

Em sau đó cũng dần không còn khái niệm kháng cự, trầm lặng rúc trong suy nghĩ êm ấm của chính mình.

Về một đất nước trong lành vang tiếng chim kêu, tiếng đánh xe ngựa giòn giã. Về một bầu trời xanh trong vắt soi được bóng người.

Trong đêm tối em lần mò, lần đầu tiên em dám cầm lên điếu xì gà ấy, thưởng thức nó.

Mùi vị nó dẫu tệ bao nhiêu, cũng không tệ bằng cuộc sống hiện tại của em.

Sau lần ấy em bắt đầu có thói quen trộm xin một vài điếu từ bọn lính ấy. Và cái giá trả lại đương nhiên là thân thể.

Em lúc ấy đã có suy nghĩ rằng, nếu bước qua ranh giới bên kia, có hay không em sẽ có cuộc sống tốt hơn, tươi sáng hơn. Nhưng nhìn vào chính mình, em chợt nhận ra bản thân không đủ tư cách bước qua nơi ấy, càng không có khả năng làm điều đó.

Lại những ngày tháng trôi qua, em đột nhiên nảy sinh những bất đồng đến kì lạ.

Em phản kháng.

[Tình Trai]  Mật ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ