Chương 6: {Fantasmes}

28 9 0
                                    


*Fantasmes: ảo ảnh. Ở đây có thể hiểu là một sự lừa dối.
                      _________________

Một đêm mất ngủ.

Đêm nay gió lạnh, từng luồng từng luồng xượt qua gò má em, sắc đến phát sợ. Nhưng cảm giác của em có gì đó chẳng lành, cũng không muốn đóng cửa sổ lại.

Đột nhiên bên ngoài như hừng đông, đèn đuốc được dân bản địa thắp sáng, em nương theo ánh sáng yếu ớt nhìn ra, thấy dưới trấn người người đang bàn tán xôn xao.

Hướng ánh sáng sau đó thay đổi, đột ngột chĩa vào căn nhà ọp ẹp của em.

Em thực sự cảm thấy có gì đó không ổn, cánh cửa sổ sập lại, cũng vừa đúng lúc binh lính tràn vào.

Người dẫn đầu là gã. Đại hoàng tử nước Ý bấy giờ.

Em giật mình, theo thói quen muốn gọi tên gã, cũng đồng thời nhận ra đi bên cạnh gã từ lúc nào đã là quân lính phục tùng khiến em không thốt nên lời.

Rõ ràng là không có ý tốt rồi.

Tiếng giày da nặng trĩu mà mệt nhoài, từng lớp từng lớp, giòn tan xé rách màn nhĩ của em.

Em lại trở về một phần địa ngục trước kia.

Lộp cộp, lộp cộp.

Lại là tiếng giày da.

Cánh tay em bị bẻ quặt ra sau, cố định lại bằng sợi xích lạnh lẽo.

Em mơ hồ cảm nhận được bản thân đang nằm trong một cỗ xe ngựa ngập trong rơm rạ bốc mùi.

Bóng tối tràn vào, làm em cảm thấy quen thuộc. Em chậm chạp suy nghĩ, cuối cũng nhận ra bản thân thực sự là bị chơi đùa.

Cái thứ tình yêu như mật ngọt ấy vốn dĩ có tồn tại bao giờ đâu?

Cái thứ tình cảm em giành cho gã có là gì so với quyền lực của gã đâu?

Nhưng thật ra, lần này em lại cảm giác như em có thể bình thường mà trải qua.

Tổn thương trong em thực sự quá nhiều. Bây giờ em có lẽ đã trở nên cũ nát, cũng không có sức phản kháng nữa rồi.

Xe ngựa dừng lại.

Em được đưa đến một căn phòng bày bố sang trọng, ngẩn đầu một chút đã thấy dung nhan của một vị, ngồi trên ngai vàng.

Em thầm đoán là vua của xứ sở này chăng.

Người cao quý vắt chéo chân, đứng bên cạnh còn có vài người trẻ hơn, chắc là con của ngài.

Cảnh tượng này em không lường trước được, rằng bản thân sẽ bị chơi thành bộ dạng thế nào.

Em ngần ngại cúi đầu, trở lại cái tư thế co ro đến kì cục.

Trước mặt em lúc này dừng lại đôi giày da.

Bóng loáng, sạch sẽ đến rợn người.

Em không gọi tên gã, chỉ lẳng lặng gục đầu bên đôi giày, khoé mắt đau đến phát cay.

"Nếu như con giết chết tên quân kỹ kia, quyền đấu tranh giành ngai vị sẽ còn, bằng không tất cả đều bị tước hết."

[Tình Trai]  Mật ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ