Chương 5: {Liberté de lettre d'amour}

28 8 0
                                    


*Lettre d'amour: thư tình.
*Liberté: tự do.
*Liberté de lattre d'amour: sự tự do của bức thư tình. Ở đây ý chỉ chỉ có những bức thư mới là những tình cảm chân thật nhất, là nơi tự do nhất Gill có thể bộc lộ tình cảm với Alain.

__________________

Phụ hoàng của gã hôm nay cho tiến hiến một ít vật dụng viết thư.

Trong đó có một máy đánh chữ, hai lọ mực, bốn tờ giấy thô và một cái bút lông.

Lông vũ mềm mại làm nguyên bản từ lông chim, gã sờ nắn một chút, cuối cùng vẫn quyết định giữ lại, đem một lọ mực đóng vào hộp.

Sở thích của gã từ xưa đến nay, nếu ngoài bán cung đấu kiếm, thì có thể coi viết thư như khắc tạc. Vô cùng tỉ mỉ cẩn thận. Chữ viết của gã cùng gọn gàng, nhưng đường nét đều rất nhỏ, thanh mảnh như chân kiến. Hầu như một số người nhìn vào đều bình phẩm rằng nhân cách gã không ngay thẳng, nhưng thật ra nét chữ của gã lại cứng cáp, đầy sự kiên định.

Trọng trách của gã cũng như vậy, đối với thần dân cũng như vương quốc.

Nhưng có lẽ gã từ lâu đã không còn ý định muốn trở thành người kế nhiệm tiếp theo.

Gã muốn làm một người bình thường, có thể ngày ngày ở bên cạnh Alain yêu dấu của gã.

Nhưng tình yêu là thứ gì đó rất mơ hồ.

Giống như cái cách giao mùa trong hư không, lê thê, ảo não, lu mờ.

Gã chấm mực, ánh mực đen như hun từ những chiếc lò than, óng lên cái màu trắng nhàn nhạt. Cái bút thuỷ tinh mỏng manh dường như sẽ tan vỡ trong chốc lát chậm chạp đi trên mặt giấy gồ.

Dường như chỉ có những lá thư mới khiến gã bình tâm lại, mới khiến gã có thể tự cho mình thời gian nghĩ suy, có thời gian dành cho bản thân mình.

Thật ra gã đã cố gắng rất nhiều.

Lấy cho mình địa vị vững chắc trong các hoàng tử, bồi dưỡng cho mình kiến thức, lớp phòng bị an toàn. Đó là cách gã tự an ủi chính mình.

Làm con trăm họ nào có dễ như thế.

Gã đã dám chợp mắt đêm nào đâu.

Gã cũng đã dám tin vào các quân thần phía dưới đâu.

Đến bây giờ tất cả những gì gã cố gắng, chưa bao giờ là vì bản thân cả.

Cánh tay xơ xác của gã ngừng lại, nhiệt độ lạnh lẽo thấm qua từng thớ thịt, ăn vào xương cốt hệt như một con đỉa hút máu. Dai dẳng đến mức tuyệt vọng.

Gã nhìn vào hai lòng bàn tay, không biết từ khi nào đã dần lấp đầy vết chai sạn to nhỏ, thô cứng.

Nước mắt gã cuộn lên như sóng trào.

Nhưng cuối cùng gã dừng lại. Nước mắt cũng không rơi xuống.

Ở bên ngoài có tiếng động.

"Anh hai, em có thể vào được chứ?"

Gã không từ chối, lẳng lặng ừ một tiếng.

Âm thanh sau đó bị lấn át bởi tiếng cửa gỗ, bên ngoài bước vào một nữ nhân.

Là em gái của gã.

[Tình Trai]  Mật ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ