*Flâneur (Danh từ): được hiểu là người biết thong dong tận hưởng, không vồn vã, vội vàng. Ở đây ta sẽ có động từ Flâner, có nghĩa là thong thả, lơ thơ, đốt thời gian.________________
Có lẽ vết thương lòng của em đã dần khỏi rồi.
Trước kia nó chẳng khác gì ánh mặt trời gay gắt hun nóng em trên chảo lửa, khiến da thịt em phồng rộp đau đớn. Nhưng hiện tại, em cảm giác như tất cả đều không khác gì một câu chuyện cũ.
Em cũng đã trải qua điều đó rất dễ dàng rồi.
Hoặc hoạ chăng là em nghĩ như vậy.
Em ngồi bên xe bánh mì, có một vài thực khách biết em từng làm quân kỹ, đôi lúc lại cứ khinh khi buông lời chọc ghẹo. Thậm chí quá đáng hơn còn có người hỏi mua một đêm của em. Em không quá bận tâm, chỉ dùng một câu tiếng Ý lủng củng đáp lời.
"Tôi không hiểu tiếng Ý cho lắm, các vị muốn trò chuyện có thể dùng tiếng Pháp hay không?"
Em biết, bản thân là dân lưu vong cũng không thể có được đối xử công bằng. Đất khách quê người không dễ sống, từ thời điểm em vượt qua ranh giới mong manh ấy em đã hiểu rất rõ ràng. Em cũng không phải chưa từng cực khổ, đến bây giờ có một chút bất công lẽ nào em lại không chịu được?
Thật ra em vô cùng kiên cường. Ánh mắt em sắt bén như lưỡi dao ghim chặt vào tim người đối diện. Nhưng dần dần, sự sắt bén ấy chậm chạp bị mài mòn. Không khác gì một tảng đá bị dòng nước gột rửa, cuối cùng chỉ còn là hòn sỏi.
Thời gian và hiện thực cho em biết rằng, bản thân không thể cứ là chính mình mà sống.
Gió lạnh thổi qua, có lẽ mùa mưa không chỉ có mỗi cái rét thấu da thôi. Trên mấy cành cây, lũ chim lắm lông còn tự rùng mình, huống chi em còn chẳng có lớp lông dày như chúng.
"Em còn bán ư?"
Đằng sau em đột nhiên có âm thanh, trong giọng nói còn xen lẫn chút kinh ngạc.
Em không vội trả lời, chỉ chầm chậm ngả ra phía sau, rơi vào lồng ngực êm ái của hoàng tử. Hơi thở em phả ra như có như không, mang theo một luồng khí trắng mờ nhạt.
"Không bán sẽ không có tiền. Ngài biết điều đó mà."
Hoàng tử nhìn từ trên xuống, mái tóc vàng em như suối chảy, mềm mại che đi đôi mắt xanh như ngọc. Gã thoáng cái đã cảm thấy cơ thể chạm vào một khối tinh thạch, cẩn thận cởi áo khoác phủ lên vai em.
Lớp áo như bông quấn lấy cơ thể em, một vài sợi lông thú len vào khuôn mặt tinh xảo.
"Giữ sức khoẻ, em biết, ta sẽ không phản đối thứ mà em muốn."
Gã hôm nay vận trang phục không quá cầu kì, chỉ khoác hai lớp áo, bên trong bận thêm một cái áo len đan tay.
"Ngài sống đơn giản quá rồi."
Em đùa. Vươn tay ra khều lên cái mũi tinh xảo của gã.
Gã cười, gương mặt thoáng cái vô cùng dịu dàng.
"Không phải là nhờ em sao?"
Em có chút không hiểu là nhờ cái gì, bàn tay trượt vào lớp áo trong, sau đó hơi thụt lại.
"Thô quá sao?"
"Vâng, đồ đan tay này có vẻ không được hoàn thiện kĩ lưỡng."
Gã thoáng qua vui vẻ, nghĩ ngợi muốn trêu em một chút.
"Ta đan đấy."
Em giật mình, cả cơ thể khẽ nảy lên một cái. Hai má em nổi lên một tầng hơi nước, phiếm hồng. Em thoáng ngại ngùng, bàn tay khe khẽ rục rịch.
"Thực ra..." Em vừa nói, khoé môi em lại run rẩy.
"Thực ra em không có ý đó đâu."
Em có vẻ sắp khóc đến nơi, cả người nhu mì, như con cún nhỏ lẩy bẩy hoảng sợ.
"Em không cần lấy lòng ta."
Gã buồn cười, đưa tay xoa lên đầu em. Em sau đó cũng không nói gì, lẳng lặng xếp ra một quầy bánh mì vừa hun nóng.
Thời tiết lạnh như vậy, thực khách phương Tây cũng rất chuộng bánh mì, khách sau đó kéo tới có phần đông đúc.
Em vươn tay đẩy gã ra một khoảng, động tác có vẻ khá thuần thục.
Người ta coi em là một kẻ thờ ơ, nhưng không ngờ em lại có thể thờ ơ tới mức bỏ quên tình cảm của mình.
Gã hơi chạnh lòng, vả lại người ta cũng có biết gã là hoàng tử đâu?
Gã nhìn một lát, chờ cho đến khi tất cả quan khách túm tụm, bước chân giống như một người phiêu bạt, không định hướng đường đi của mình, gã đến bên cạnh em, ngồi xuống.
Bước chân gã mang theo một luồng gió ấm từ đất phương nam, trong trẻo nhàn hạ.
Em cứ nghĩ rằng, gã chỉ là một thoáng đùa vui, muốn giết thời gian với em thôi. Em thậm chí còn chưa từng nghĩ tới gã sẽ thật lòng kia.
Mặc dù tâm can của gã đã thật sự nói với em rằng gã rất yêu em.
Nhưng tình yêu đối với em như ánh trăng bạc huyền ảo, trăm nhìn trăm thấy cũng không bao giờ hoá phù du thành hiện thực.
Một thực khách lúc này tranh thủ nắm lấy cổ tay em, mân mê xoa nắn.
Gã thực sự đã không chịu nổi nữa, có hơi hung dữ bắt lấy cổ tay vị khách kia, bắt đầu một trận hỗn loạn.
Gã thường được tập dợt võ thuật, mỗi một quyền đánh xuống đều thẳng tắp đến rét lạnh, em đứng phía xa nhìn tới, cánh tay muốn vươn ra ngăn cản cuối cùng cũng không thể làm được gì.
Gương mặt tức giận của hoàng tử em chưa từng nhìn thấy, càng chưa từng nhìn thấy ai vì em mà nổi lên ghen tức.
Em vốn chỉ là một con búp bê gỗ mua vui mà thôi, người ta đặt cho em cái tên Flâneur, em vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người gọi em là Alain.
Em đối với tất cả đều lơ thơ, thong thả mà trải qua.
Em chưa từng vì việc gì mà bộc lộ cảm xúc của mình.
Em cũng chưa từng biết vội vàng giữ lấy thứ mà em mong muốn.
Nhưng bây giờ, em tên là Alain, thứ em muốn chính là gã, là một Gill phong lưu.
"Gill, ngài đừng đánh nữa, chúng ta dọn quầy."
Bây giờ thứ em muốn, chính là ngài, là bàn tay ấm áp của ngài.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình Trai] Mật ngọt
RomanceTác giả: Mon. Thể loại: Tình trai, 1x1, hoàng gia, nhẹ nhàng, ngọt, sủng, đoản, HE. Cp: Gill x Alain. Câu chuyện tình ngọt ngào giữa chàng hoàng tử phong lưu và chàng trai dưới trấn đầy dịu dàng. _______________________ "E...