*Je t'aime: Anh yêu em/ Em yêu anh.______________________
Hoàng tử hôm nay đã chuẩn bị sẵn một chùm thang dây đan tay, thả xuống, gã trực tiếp nhảy. Lão gia sư lắc đầu ngao ngán. Hoàng tử lại tiếp tục trốn học, đây có lẽ là lần thứ bao nhiêu rồi, nhìn chuyên nghiệp cực kì.
Lão cũng sắp là người gia sư bị đuổi tiếp theo, có lẽ không buồn phiền gì đâu.
Bởi vì thực lực hoàng tử rất tốt, học hay không học cũng như nhau cả, nhàm chán vô cùng.
Lớp học đối với gã như một cái chuồng nhồi nhét tri thức, có tiền hay không có tiền đều có thể bước vào.
Có khác gì chuồng lợn không chứ?
Gã phóng ngựa chạy như bay xuống trấn, trên người chỉ vận áo cổ cao, khoác bên ngoài lớp áo khoác nỉ nhạt màu, tóc gã theo nhịp điệu phập phồng di chuyển, phiêu diêu.
Gã chỉ vừa đôi mươi thôi, nhìn dáng vẻ vừa hoang dại lại ngạo mạn, không từ một chút gì khiêm tốn.
Gã cũng biết điều đó. Nhưng không sao, người tình của gã lại sẽ đáp ứng điều đó.
Người gã muốn gặp là một chàng thiếu niên du mục, vài tháng trước đã trở thành một phần trong các dân lưu vong ở đây.
Khi ấy đầu tóc em lộn xộn, gương mặt lấm lem bùn đất, trên người đầy vết thương. Nói chung nhìn không khác gì những con động vật bị săn để lấy đi bộ lông mềm mại.
Mùi mồ hôi trên mặt thấm với máu ra một mùi nồng chua khó ngửi, em mang một bộ dáng chật vật bước từ dải biên cương thấm đầy nhựa súng, khoác trên người tấm vải rách rưới, từng bước từng bước tiến vào, không khác gì con búp bê bị hư vậy.
Người ta nhìn em cũng sợ hãi, việc này sau đó được trình báo lên Hoàng gia, người Hoàng gia cũng có mặt, bọn họ chứng kiến cảnh này không biết nên vui hay nên buồn.
Người bước vào chính là một quân kĩ của Pháp. Gương mặt bất nam bất nữ.
Em sau đó chỉ được dân Ý tiếp đón miễn cưỡng, phải ở tạm một cái nhà bạt cũ nát dựng bởi hai cây gỗ thô.
Hoàng tử Ý tới nơi này chỉ để nhìn xem dung mạo em thế nào. Khi đã bước qua dải biên cương này, em đã trở thành một thần dân trong vương quốc.
Em nhìn chàng thiếu niên độ mới lớn, thân thể cường tráng, khoé môi treo một nụ cười nửa vời, đột nhiên cảm nhận trong ngực mình có gì đó nhoi nhói.
Đã rất lâu không có ai thẳng thắn nhìn vào đôi mắt em rồi.
Gã cứ nhìn mãi, cho đến lúc em cảm thấy ngượng mới mở miệng, giải thích.
"Ta là đại hoàng tử Granzgreil, Gill. Không biết ta có vinh dự được làm quen với em không?" Gã nói xong thì chìa tay, thực sự là có nhã ý đó.
Cậu chàng cúi đầu, có lẽ hẵng còn phân vân kia. Đôi mắt gã quá đẹp, em lại quá xấu hổ để đáp lời.
"Alain."
Cuối cùng chỉ dám nói như thế.
Chàng hoàng tử không cả giận, sau đó gã kiếm một miếng gạch thừa, đặt kế bên chàng trai, ngồi xuống.
Mùi nước hoa thơm mát tràn vào đầu mũi của anh. Cậu chàng hơi cảm động rồi đấy thôi.
"Tôi là quân..."
"Không sao." Gã hoàng tử nhanh chóng cắt ngang. em hơi bất ngờ, quay đầu nhìn vào gương mặt tinh tế như ngọc thạch, gò má hoàng tử đã dần đỏ lên.
"Ta coi em là người ta thực sự thích kìa, những thứ đó cứ quên đi vậy. Phải không, Alain?"
...
Thời điểm hoàng tử đến nơi vừa chập chiều, khí hậu trong lành mát mẻ, vài bánh xe nước còn tạo ra âm thanh réo rắt thanh mảnh, nghe vui tai vô cùng.
Vài bọt nước bắn lên, làm gấu quần gã ướt một ít.
Gã vừa định cúi người vắt đi, chợt có một bàn tay trắng mềm chạm vào, thay gã vắt đi ống quần ướt nước.
"Ngài không cẩn thận gì cả." Chàng trai kia nhẹ nhàng nói, âm giọng trong veo như chim kêu, nghe rất quyến rũ.
Gã hoàng tử cảm thấy máu trong người chuyển động nhanh hơn một chút.
Chàng trai nhìn ống quần khô đi, lúc này mới chịu ngẩm đầu, dịu dàng mỉm cười nhìn em. Tính đến nay có lẽ đã biết cười nhiều hơn một chút, bộ dạng được hoàng tử nuôi béo có vẻ đã thêm tí da thịt vào, khi vui vẻ liền lộ ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào.
"Lần sau ngài cẩn thận nhé, không được tự mình cúi đầu, điều này cứ để em làm là được rồi."
Câu nói ấy khiến hoàng tử nhận ra, có lẽ vị khách này quá coi trọng quyền hành rồi.
"Ta sẽ không cúi đầu trước bất kì thứ gì đâu." Gã khe khẽ nói.
Sau đó vươn tay vuốt đuôi tóc dài của em, từ từ tiến tới.
"Ngoài trừ em."
Một nụ hôn nhẹ nhàng triền miên.
Khoé môi hoàng tử lộ ra, sau đó nửa ẩn nửa hiện cùng chàng trai kia chạm nhau, áp sát.
Mùi hoa hồng trên người hoàng tử nhàn nhạt, lại khẽ khàng luồn qua mọi ngõ ngách trên cơ thể em, em thoáng sững sờ, lúc này khoé môi em hé ra vừa thuận tiện cho đối phương len vào.
Hoàng tử đối với ai cũng như một con hổ hoang, nhưng với người trước mặt lại không khác gì con mèo lớn, ôn hoà dịu dàng, mềm mại ôm người kia vào lòng.
Một câu tiếng Pháp sứt sẹo thoát ra, khẽ khàng chạm lên vành tai em.
"Je t'aime".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình Trai] Mật ngọt
RomanceTác giả: Mon. Thể loại: Tình trai, 1x1, hoàng gia, nhẹ nhàng, ngọt, sủng, đoản, HE. Cp: Gill x Alain. Câu chuyện tình ngọt ngào giữa chàng hoàng tử phong lưu và chàng trai dưới trấn đầy dịu dàng. _______________________ "E...