"Lee Jeno! Em ngủ thì ngủ chứ làm sao lại cứ đụng chạm vào người anh thế hả?"
Sau câu xin tá túc nhờ một đêm đi kèm với ánh mắt cún con lấp lánh nước của Lee Jeno, Huang Renjun đã gật đầu cái rụp đồng ý cho chó con lên giường ngủ với mình. Cơ mà khổ nỗi, giường của Huang Renjun vốn dĩ nhỏ hơn giường của Lee Jeno nên hai người đàn ông trưởng thành nằm cùng nhau thành ra hơi chật chội.
"Em có làm gì đâu." Lee Jeno không quan tâm, giường của anh Renjun được kê sát tường, Lee Jeno nằm bên ngoài, cứ viện cái lý do buổi đêm sợ bị anh Renjun đạp xuống đất nên cứ lấn hết cả vào trong, Huang Renjun đuổi vào trong thì không chịu vì sợ bí bách.
Lee Jeno được nước làm càn, bên ngoài còn thừa một đống chỗ nhưng không thích nằm, chỉ chừa đúng một khe be bé đủ cho anh Renjun của cậu có thể trở người một vòng còn Lee Jeno lại sấn đến ôm ôm anh.
"Không làm gì?" Huang Renjun bực tức tung chăn ra nhấc tay Lee Jeno lên. "Em để tay ở mông anh làm gì?"
"Em tưởng đấy là bụng anh chứ bộ.." Lee Jeno càng oan ức, Huang Renjun càng cạn lời.
"Có cái bụng nào ở tít dưới chân à?"
"Ứ ừ không biết đâu muộn rồi, em muốn ngụ cơ, anh nằm yên đi."
Lee Jeno tự nhiên biến thành đứa trẻ con, tay chuyển lên ôm eo anh Renjun, dụi đầu vào cổ anh, bộ tóc đen bồng bềnh được dịp tung tẩy trên mặt trên cằm Huang Renjun làm anh ngứa phát điên mà không đẩy nổi tên nhóc nũng nịu này ra.
Thôi kệ vậy, coi như tập chăm con trai sớm vài năm..
Huang Renjun ngủ một lúc đến năm giờ sáng thì tỉnh giấc không tài nào ngủ tiếp nổi. Lee Jeno sáng nay không có tiết, đồng hồ sinh học trong người cũng tự động tắt, giờ này vẫn đang ngủ khò khò. Huang Renjun gỡ tay cậu ra ngồi dậy, làm vệ sinh cá nhân xong thì bật đèn bàn vẽ nốt tranh. Hôm qua bị giáo viên mắng, ra hạn chiều nay phải nộp bài, anh nhìn bản thảo con chó lè lưỡi híp mắt trước mặt mà muốn tát cho mình một phát, đúng là tự chuốc họa vào thân.
Huang Renjun nghĩ mất mười phút vẫn không ra được ý tưởng gì hay ho, nhớ ra hôm trước thấy Park Jisung vẽ cái công viên có vòng quay ngựa gỗ với mấy cái thác nước làm theo chủ đề tình yêu. Anh nghĩ, xin lỗi nhé Park Jisung, anh chỉ mượn một tý thôi.
Huang Renjun bắt tay vào vẽ, Park Jisung có vòng quay ngựa gỗ thì anh vẽ đu quay mặt trời, Park Jisung có thác nước thì anh vẽ thêm cái máng trượt nước với bể bơi, Park Jisung có chủ đề tình yêu thì anh vẽ chủ đề gia đình.
Đấy, có giống nhau tý nào đâu. Mình đúng là thông minh mà!
Vẽ một lúc đến năm rưỡi thì Lee Jeno cũng tỉnh giấc, trời mùa đông mặt trời lên muộn, bây giờ ngoài trời vẫn còn tối om om, Lee Jeno nửa tỉnh nửa mê quờ quạng xung quanh giường đập bồm bộp mấy cái, lẩm bẩm: "Sao lại mất gối ôm rồi..." Nói xong mới nhìn thấy Huang Renjun đang cặm cụi ở bàn học, ánh đèn sáng trắng mờ phủ lên một bên khuôn mặt thanh tú hơi ửng đỏ lên vì lạnh, trên má còn dính một vệt màu màu hồng , tay cũng nhem nhuốc xanh đỏ tím vàng. Lee Jeno ngắm đến mê mẩn đầu óc, một lúc sau mới tỉnh hẳn, đột nhiên bật dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Vlog dài 23 phút 7 giây
FanfictionSinh viên sư phạm Lee Jeno x Vlogger Huang Renjun Pairing: NoRen, một chút JaeDo "Anh Renjun không thương em nữa rồi..."