Chương 8

2K 259 43
                                    

"Jisung à.."

"Anh Renjun sao thế? Mới về đã nhớ em? Em nói này, em có người yêu rồi, xin lỗi anh-"

Huang Renjun không để nó nói hết, dập máy, đi vài bước ấn thang máy rồi dựa vào bức tường đối diện suy nghĩ. Tính ra mình cũng thiêng ghê, mới hồi chiều còn nghĩ nếu cùng với Lee Jeno cãi nhau thì chắc mình sẽ chỉ phải nhịn đói mấy ngày thôi, không ngờ giờ còn đuổi mình đi luôn.

Lee Jeno tuyệt tình đáng ghét, chó con nuôi lớn cắn lại chủ.

Lee Haechan không thể nhờ vả, dù sao cậu ấy cũng là người có ảnh hưởng, đột nhiên có người lạ ra ra vào vào nhà liên tục chắc chắn sẽ tạo tiếng đồn xấu.

Huang Renjun thở dài thườn thượt, thang máy lúc nãy vừa bước ra giờ lại đi vào, mỗi tội bây giờ không có chỗ để đi, cũng chẳng còn chỗ để về nữa. Huang Renjun tự nhiên thấy tủi thân muốn khóc, hình như anh dựa dẫm vào Lee Jeno hơi nhiều rồi, cơm ba bữa có người nấu, ăn xong có người dọn, tiền nhà thì thấp, tiền điện tiền nước trả so le. Tính ra không có chủ nhà nào tốt tính như Lee Jeno hết.

Mà cũng chẳng có chủ nhà nào đột nhiên trở mặt nhanh như bánh tráng như cậu ta cả.

Ghét Lee Jeno!

Huang Renjun ấn tầng G, dựa vào một bên thang máy bĩu môi, lại nghĩ đêm nay chả nhẽ lại ngủ ngoài công viên. Trời thì lạnh, ghế đá chắc còn đang phủ một đống tuyết, vào nhà nghỉ thì ở được mấy ngày chắc chắn sẽ chết vì nghèo mất, Huang Renjun cũng khổ quá đi mà, lại còn cố chấp cầm theo cái máy sưởi này làm gì không biết, vướng hết cả người, biết thế lúc nãy vứt lại nhà Lee Jeno cho cậu ta mỗi lần sưởi ấm đều cắn rứt lương tâm đi cho xong.

Ra đến ngoài cổng khu nhà, Huang Renjun quay đầu ngước nhìn lên tầng mười hai, chọn bừa một cái cửa sổ đang sáng đèn, tự cho đấy là nhà của mình, à, từng là nhà của mình rồi thở dài một hơi, coi như chào tạm biệt. Anh bước hai bước xuống bậc cầu thang, cảm thấy trên đầu bỗng có thứ lành lạnh, tuyết lại rơi rồi, bảng điện tử ở trung tâm thương mại đang chiếu dự báo thời tiết.

"Tuyệt vời chưa, đêm nay tuyết rơi dày này."

Nếu đêm nay Huang Renjun ngủ ngoài công viên, chắc chả bao lâu sẽ bị tuyết rơi phủ cho thành một con người tuyết, đợi đến sáng có mấy đứa nhóc ra gắn cho một củ cà rốt lên mũi với hai con mắt. Người tuyết bên cạnh còn có lò sưởi hình chó con, trong túi còn mấy đồng tiền lẻ với cái điện thoại còn hơn ba mươi phần trăm pin.

Con người tuyết bất hạnh nhất thế giới..

Huang Renjun vén tuyết trên băng ghế trong sân khu chung cư ra, ngồi ở một bên góc lướt danh bạ điện thoại. Số điện thoại ghim trên là Chó con Lee Jeno, càng nhìn càng nóng mắt, Huang Renjun tiện tay xóa hết để lại mỗi một chữ J cộc lốc. Ngón cái hoạt động cật lực một hồi, đến khi tuyết rơi đầy trên tóc trắng xóa anh mới nhớ ra để đội mũ áo lên đầu, cảm nhận được chút ấm áp xong mới thông minh ra. Huang Renjun nhớ ra mình vẫn còn có một người anh chơi thân từ lâu, học cùng trường sân khấu điện ảnh với Lee Haechan, khoa múa.

"Anh ơi huhu.."

Đầu dây bên kia lập tức sôt sắng: "Ơ, sao thế, ai bắt nạt em bé của anh? Đứa nào nói tên ngay anh đi xử nó."

[NoRen] Vlog dài 23 phút 7 giâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ