Chương 7

1.9K 234 51
                                    

Huang Renjun lao xuống dưới nhà, nhìn thấy Park Jisung đang ngồi bó gối nghịch tuyết, anh đi đến vỗ đầu cậu nhóc mấy cái.

"Mày bảo họa cụ trong tủ của trường anh mất hết rồi là thế nào? Có nhìn thấy ai lấy không?"

"Hê hê" Park Jisung cầm một nắm tuyết ném vào quần Huang Renjun, nhìn thấy anh trợn mắt muốn đánh mình thì đứng lên lùi ra sau mấy bước. "Em đùa anh đấy, nếu không thì anh có chịu ra khỏi nhà gặp em không?"

Huang Renjun sôi máu, đang yên đang lành tự nhiên nhận được điện thoại của thằng nhóc này bảo em mở tủ ra không thấy đồ của anh đâu nữa, đống cọ với màu anh mới mua tuần trước biến mất rồi. Nguyên đống đấy cũng phải bằng nửa tháng tiền nhà anh đóng cho Lee Jeno đấy chứ đùa, thế là cơm ngon canh ngọt của Lee Jeno anh không được ăn, ra ngoài rồi còn bị ném tuyết ướt cả quần.

"Thế làm sao? Muốn gặp anh đây làm g?"

Park Jisung lại cầm một nắm tuyết ném vào giày Huang Renjun, tuyết tan ra thấm vào trong tất, ẩm ướt khó chịu, trước khi nó kịp mở miệng, Huang Renjun đã cúi xuống cũng cầm một nắm tuyết lên dí vào mặt Park Jisung: "Một lần ném nữa là đống này sẽ vào mồm mày nhé cưng."

"Người yêu em giận em rồi, em quên mất sinh nhật cậu ấy nên cậu ấy dỗi em rồi, lâu lắm rồi không được nói chuyện với cậu ấy, em nhớ người yêu em quá."

"Gọi anh ra đây để tư vấn tình cảm đấy à? Thế giận nhau bao lâu rồi?"

"Hai tiếng rồi." Park Jisung tủi thân bĩu môi.

Huang Renjun đỡ trán, đúng là tình yêu bọ xít, hai tiếng mà chúng nó cứ làm như mấy năm không gặp, "Đi ra kia, vào quán cafe rồi nói."

"Anh biết không." Park Jisung uống một ngụm chocolate nóng, nói tiếp: "Chắc là anh không biết được đâu, bạn trai em ấy, rõ là hơn em một tuổi, lớn như thế rồi mà suốt ngày mè nheo với em, em cứ đi được một lúc là lại nhắn tin đến nổ cả máy."

Huang Renjun chống cằm chăm chú nghe, Park Jisung lại ăn một miếng bánh, ngậm dĩa trong miệng, mắt đột nhiên sáng trưng: "Nhưng mà ý, lúc đấy em thấy anh ấy siêu đáng yêu luôn, lúc nói chuyện miệng thì đanh đá nhưng mà tay chân cứ khua khoắng yêu chết đi được ấy, lúc giận dỗi cũng dễ thương nữa."

"Không phải đang kể chuyện cãi nhau à?"

Park Jisung dừng lại một lúc, gật gật đầu: "Đúng rồi đúng rồi, anh ấy sinh nhật vào tuần sau, ngày 22 nhưng mà em nhớ nhầm thành 23, mà đấy lại trùng hợp là sinh nhật của cái bạn cùng câu lạc bộ nhảy hay bị gán ghép với em.. thành ra anh ấy giận em luôn.."

"Mày cũng đáng lắm." Huang Renjun xắn một miếng bánh bỏ vào miệng, ngọt khiếp, bánh Lee Jeno làm chả bao giờ ngọt thế này, lúc nào cũng có vị thanh thanh tươi mát, cái quán cafe này nên thuê Lee Jeno đi là vừa rồi đấy.

Nhưng mà sao lại nghĩ đến Lee Jeno nhỉ..?

"Ôi anh ơi!! Anh Chenle của em nhắn tin trước rồi, anh ấy bảo muốn uống trà sữa, á trời.."

Được người yêu nhắn tin vui quá, đứng dậy đụng vào bàn làm Huang Renjun đang chống tay cầm cốc nước bị run, một nhát ướt nguyên nửa bên áo hoodie xám bên trong.

[NoRen] Vlog dài 23 phút 7 giâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ