"Huang Renjun, ăn xong thì rửa bát đi! Em rửa ba ngày rồi."
"Rồi rồi biết rồi để đấy."
Mới sáng sớm ra Lee Jeno đã gào thét ầm ĩ rồi. Dăm ba mấy cái bát, ông đây ngoáy một cái là xong, có nhất thiết phải là bảy giờ sáng gọi cậu dậy rửa bát không?
Huang Renjun vùi đầu trong chăn nghe thấy tiếng đóng cửa bên ngoài phòng khách mới lồm cồm bò dậy. Anh là người thính ngủ, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ phá hỏng giấc mơ đang dang dở.
Huang Renjun hơn Lee Jeno một tuổi, Huang Renjun học năm ba chuyên ngành kiến trúc của đại học Mỹ thuật, Lee Jeno học năm hai chuyên khoa Toán đại học Sư phạm. Đối với một sinh viên gần ra trường lại còn học mỹ thuật, Huang Renjun vô cùng bận rộn, một ngày có không biết bao nhiêu bài tập cần phải phác thảo, vừa thi giữa kì xong môn này đã phải chuẩn bị đồ án cho môn khác, cứ quay quay cuồng cuồng liên tục. Mà đối với cái ngành cần sự tỉ mỉ thế này, không gian làm việc học tập là nơi quan trọng nhất. Chính vì thế mà ba tháng trước anh từ bỏ hội ăn chơi rượu bia ở kí túc xá đi tìm một căn hộ cho thuê cách trường hai bến xe buýt.
Đến đây rồi thì gặp được Lee Jeno.
Ấn tượng đầu của Huang Renjun về người này chắc chắn là đẹp trai, đẹp trai kinh khủng.
Lúc mới gặp nhau thì cậu ta một câu cũng nói không hoàn chỉnh, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng làm Huang Renjun thực sự nghĩ đây là căn cứ làm việc của bọn tội phạm mờ ám, còn định sau một đêm sẽ lấy lí do là ở quê có vợ sắp đẻ phải bỏ học về nhà gấp.
Không ngờ sáng hôm sau ngủ dậy còn thấy một bàn đầy ắp đồ ăn sáng từ bánh mì, trứng ốp đến sữa tươi đặt trên mặt bàn sạch sẽ ngăn nắp.
Nếu không phải Lee Jeno nói xin lỗi vì hôm qua đang trong giờ dạy học thì phải tiếp khách nên không thể rời đi quá lâu thì Huang Renjun đã nghĩ Lee Jeno bỏ thuốc vào đồ ăn chuốc say mình rồi đem bán lấy tiền rồi.
Lee Jeno đã đẹp trai lại còn là nhà giáo gương mẫu, đấy là Huang Renjun nói thế. Vì cậu ta học siêu giỏi, ngoài giờ học còn nhận dạy thêm online và offline, tiền lương còn cao nữa, cũng đúng thôi, nghe đâu đó phong phanh Lee Jeno là sinh viên tiêu biểu đại diện cho khoa Toán, từng tham gia cơ số cuộc thi, còn giành về một đống giải thưởng lớn nhỏ. Thông minh giỏi giang lại còn biết nấu ăn, chỉ có mỗi cái tính cầu toàn chi li là Huang Renjun không thể chịu được.
Đi từ ngoài về là không được ngồi xuống mấy đồ có đệm như ghế sofa hay giường mà phải đi thay quần áo rửa tay chân sạch sẽ xong rồi muốn làm gì thì làm. Huang Renjun - người thích sạch sẽ nhưng không quá câu nệ từng nghĩ rằng chỉ cần về đúng lúc Lee Jeno ngủ rồi hoặc cậu ta không có nhà là được chứ gì. Nhưng hóa ra không phải vậy, kinh nghiệm một lần của Huang Renjun đã chứng minh cho câu nói của các cụ thời xưa: "Đi đêm lắm có ngày gặp ma."
Có một lần ba giờ sáng anh hoàn thành đồ án ở trường xong bắt taxi về nhà, cả một ngày mệt mỏi rã rời mở được cái cửa xong chỉ muốn nằm luôn ra sàn mà ngủ cho xong, lết được đến sofa đã là cả một quãng đường dài. Thế mà cái tên ôn dịch Lee Jeno không biết ma xui quỷ khiến thế nào giữa đêm giờ ma lên lại mò dậy đi uống nước. Nhà giáo sống với quan niệm một hạt bụi cũng không thể bám lên ghế liền xách nách Huang Renjun lên ném vào nhà vệ sinh bắt cậu làm sạch cơ thể thay hết quần áo xong mới thả cho ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NoRen] Vlog dài 23 phút 7 giây
FanficSinh viên sư phạm Lee Jeno x Vlogger Huang Renjun Pairing: NoRen, một chút JaeDo "Anh Renjun không thương em nữa rồi..."