Chương 5

2.1K 232 54
                                    

Huang Renjun cầm cọ vẽ dừng trên bảng pha màu cả nửa ngày cũng không pha ra được màu ưng ý, lúc thì đậm quá, lúc thì lại nhạt quá. Anh chán nản thả cọ vào cốc nước bên cạnh, chống cằm ủ rũ.

"Đại ca, anh làm sao thế?"

Park Jisung - đàn em học vượt lớp của Huang Renjun, nhờ một lần được anh trai bày cách trèo tường trốn tiết mà tôn Huang Renjun lên làm đại ca luôn. Cậu nhóc kém một tuổi đã gần hoàn thành xong bản thiết kế công viên của mình, xoay cọ vẽ trong tay quay tít, nghiêng người đụng vào vai Huang Renjun hỏi nhỏ.

"Không biết nữa..." Huang Renjun nhìn tranh phác thảo trước mặt vẫn chỉ có nét chì, chưa viền lại, chưa tô màu, chưa xong gì hết mà sắp đến giờ nộp bài, thở dài mấy hơi.

"Khiếp, trông kìa, mặt dài như cái bơm, cãi nhau với người yêu à? À quên, ế như anh thì lấy đâu ra người cãi nhau."

"Mày có thích đống màu này đáp lên cái hoodie đôi của mày không?" Huang Renjun cầm bảng màu nham nhở lên dí vào cái áo trắng tinh của Park Jisung làm thằng bé sợ đến mất nửa cái mạng, vội vàng đạp chân lùi ra sau mấy mét, mồm liên tục bảo đại ca bình tĩnh, tiểu đệ lỡ lời, xin chớ động thủ, động tĩnh làm giáo viên trên bục chú ý, đến lúc này Huang Renjun mới hạ tay không thèm chấp miệng lưỡi trẻ con nữa, quay người sang một bên tiếp tục trầm tư.

Nghĩ lại cảnh đêm hôm qua, Huang Renjun cảm thấy hơi thở bên tai nóng bừng, giọng nói của Lee Jeno lại trầm khàn bất thường, mặt bất giác đỏ lựng lên, chỉ đành trườn người xuống bên dưới chăn che đi đôi má đang nóng như lửa. Lee Jeno lại không hiểu phép tắc, húc đầu vào vai anh dụi dụi.

"Sao anh không chúc em ngủ ngon?"

Huang Renjun dường như còn có thể nghe được tiếng Lee Jeno nằm rên ư ử bên cạnh như chó con cầu vỗ về.

"Ừ.. ừ.. Jeno ngủ ngon."

Lee Jeno cười hì hì, lại đặt cằm lên vai Huang Renjun như trước, thoáng một lúc sau đã thở đều.

"Ơ cái em này, hai tiết rồi mà chỉ xong được mỗi mấy nét phác thảo là thế nào?" Giáo viên không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Huang Renjun, ngó đầu vào bên cạnh nhìn bức tranh vẫn đang tan hoang.

"Chủ đề về công trình công cộng mà sao em lại phác hình con chó lên đây thế này hả? Tên gì đây, Huang Renjun à, mất tập trung thế này là không được rồi, các em khác hạn là ba ngày nữa, riêng cậu này ngay chiều mai mang đến văn phòng cho tôi nhé. Chậm trễ trừ năm điểm chuyên cần!"

Huang Renjun khóc hết nước mắt, trơ trơ há mồm nhìn giáo viên nói lời phũ phàng với mình. Vừa định mở miệng xin xỏ đã thấy cô giáo trừng mắt lườm mình, Huang Renjun hoàn toàn câm nín. Trong giờ học mà đầu chỉ nghĩ về trai thế này thì mình cũng đáng bị phạt lắm.

"Đại ca, đừng buồn, em đưa anh đi ăn xiên nướng." Park Jisung cuộn giấy thành hình trụ dài cất đi, vỗ vai đàn anh đang thẫn thờ đến sắp chảy cả nước miếng ra ngoài.

"Này hôm nay anh bị cái gì đấy? Hồn vía cứ bay lên trên trời suốt thôi, tương tư ai hả?"

Huang Renjun tỉnh lại, quắc mắt nhìn cậu em cao như cái sào đang vỗ đầu mình, đứng dậy cũng cất cái tranh con chó cười híp mắt đi: "Ăn nói linh tinh tao đập cho đấy, không đi đâu, phải về nhà vẽ tranh."

[NoRen] Vlog dài 23 phút 7 giâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ