Chương 4

2.1K 254 49
                                    

[Hi em!]

Điện thoại sáng màn hình hiển thị thông báo từ ứng dụng hẹn hò, Lee Jeno gập sách toán cao cấp lại, ôm điện thoại nhảy lên giường.

Á à Sugar Daddy nhắn tin rồi này.

Lee Jeno ấn vào icon vẫy tay.

[Em đã ăn cơm chưa?]

Ông nội ơi mười rưỡi đêm rồi mà..

Lee Jeno bảo, bố đường kiểu này mà cũng có người đi theo sao? Sau đó lại nhìn thấy đồng hồ Rolex sáng lấp lánh trên cổ tay người đàn ông nọ.

À. Người ta giàu.

[Đợi anh nhắn tin nên quên chưa ăn cơm mất rùi ><]

Gửi xong dòng tin nhắn kia đi, Lee Jeno rùng mình một cái, sống lưng cũng lạnh toát cả đi. Nhân viên bán Sữa kia có vẻ vui vẻ, trả lời rất nhanh: [Bé phải ăn đi chứ, đói là không ngụ được đâuu]

Lee Jeno vuốt mặt, tưởng tượng cảnh Huang Renjun vừa ăn cơm vừa đọc mấy tin nhắn kiểu này rồi cười ngu, trong lòng Lee Jeno đột nhiên nóng như lửa đốt. Rõ ràng là hơn mình một tuổi, cuộc sống yêu đương cũng vô cùng phong phú thế mà gặp con hổ đói nhả vài lời mật ngọt cái cũng đổ đứ đừ. Huang Renjun ngốc quá đi.

Phía bên đối diện kia là phòng của Huang Renjun, anh đang cùng với nhân viên bán sữa tiến triển đến giai đoạn gửi voice chat cho nhau. Không nói thì chắc chắn không ai biết là anh đã mở đi mở lại cái câu [Ngủ ngon nhé] của người đàn ông kia cả chục lần rồi ôm gối quắn quéo trên giường đâu.

Huang Renjun hắng giọng mấy lần cố gắng sao cho giọng nói của cậu thật tự nhiên, kiểu tự nhiên mà ngọt ngào thuần khiết ấy. E hèm mấy chục lần đến rát cả họng cũng không thu được cái voice nào ưng ý. Cổ họng đã có dấu hiệu phát đau, nước cũng uống cạn chạm đáy, Huang Renjun bất lực tắt mục thu âm, nhẹ nhàng gõ lại ba chữ [Anh cũng thế] rồi gửi đi.

Lần này nhân viên bán sữa trả lời rất chậm, giao diện của ứng dụng này không giống Kakaotalk hay Instagram, Huang Renjun không biết được là người ta đã đọc tin nhắn của mình hay chưa. Phải đến năm phút sau người đàn ông ấy mới trở lại, gửi đến một cái voice khác.

[Sao em không nói chúc anh ngủ ngon?]

Giọng người đàn ông sinh năm 97 ngọt như mía lùi, trong âm sắc còn nghe ra tiếng nũng nịu. Huang Renjun cười đến là vui sướng, chắc do lâu lắm rồi không trải qua mấy thứ ngọt ngào thế này nên dù mới chỉ gặp người ta có vài tiếng đã nảy sinh cảm giác mong chờ nhớ nhung rồi.

Để mà Lee Jeno nhìn thấy, Huang Renjun chắc chắn sẽ bị giáo huấn cho một trận..

[Hic, em đang bị đau họng rồi, để lần sau nha]

[Vậy được, dù sao sau này cũng gặp nhau nhiều mà, không vội không vội]

Trong lúc Huang Renjun vẫn cầm điện thoại ngơ ngẩn, Lee Jeno bên này cũng quằn quại hệt như thế.

Nhưng là quằn quại vì sợ. Da gà da vịt nổi đầy người.

Người đàn ông bán sữa câu trước bé yêu à câu sau em bé ơi. Lee Jeno ném ánh mắt khinh bỉ nhìn màn hình điện thoại, chả nhẽ hắn ta cũng gọi anh Renjun là bé con à? Vài câu tán tỉnh ba xu thế này mà cũng là gu của Huang Renjun thì cậu phải công nhận, anh ngây thơ thật.

[NoRen] Vlog dài 23 phút 7 giâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ